Bài viết

Khoảng trời nhớ thương

Cập nhật: 01/09/2021
 

Khoảng trời nhớ thương

 

Nếu thời gian như dòng sông trôi chảy vô tình, chẳng chờ, chẳng đợi, nghiêm khắc với chúng ta đến nghiệt ngã, thì tình thương của mẹ luôn dịu dàng chờ đợi trong khoảng lặng bao la. Nếu thời gian kia được xem là vô tận, thì lòng mẹ là tuyệt đối vô cùng. Thời gian ta có thể đếm được, nhưng lòng mẹ ai đếm được mênh mông.

Mười năm, con của mẹ ra đi theo tiếng gọi của Như Lai, là mười năm trong nỗi nhớ thương con, đã lấy đi bao giọt sương muối trên khóe mắt mẹ.

Mỗi tháng con gọi về hỏi thăm mẹ, dường như thời gian ấy không bao giờ để lấp vào khoảng nhớ thương! Vẫn luôn là những câu quen thuộc được mẹ lập đi lập lại cả trăm lần: “Thầy có khỏe không? Sao nay thầy gầy thế, giờ còn bao nhiêu ký? Làm gì thì làm phải chú ý đến sức khỏe, còn tiền tiêu không? Bao giờ thầy về?”. Nhưng với con, không một lời nào nơi mẹ, khiến con nhàm chán. Con biết mẹ thương con nhiều!

Nhìn lại những năm tháng đã qua có những lúc mẹ con ta đã hiểu lầm nhau. Chắc mẹ nhiều lần cảm thấy thật hụt hẫng mỗi khi con về thăm mẹ phải không? Chắc mẹ nghĩ rằng, giờ đây, con không còn là con của mẹ như ngày xưa nữa. Sự giữ gì giới luật quá nghiêm khắc của con khi về nhà khiến mẹ cảm thấy con và mẹ từ khi nào đã có khoảng cách thật xa xăm. Nhưng tình thương của con dành cho cha mẹ vẫn như ngày nào, có khác chỉ là nó chảy vào bên trong. Con nghiêm khắc với bản thân mình vì con muốn cha mẹ nhìn vào con để khởi tín tâm hơn đối với Tam Bảo.

Giờ đây, con thấy mình không còn nhiều ái luyến với cha mẹ, sự trở về hay ra đi không còn gợn chút nhớ thương quyến luyến như những ngày con còn bên cha mẹ. Nhưng không có nghĩa giờ đây tình cảm của con đối với cha mẹ trở thành khô khan như cát trên sa mạc. Con thương cha mẹ theo cách mà đức Phật nói là thứ tình cảm của sự viễn ly hay nói rõ hơn là “trong ánh đạo”. Tình thương của người tu sĩ chỉ những ai đã và đang đi trên con đường đó mới có thể cảm nhận được nó như thế nào, nhưng con tin là mẹ con ta một ngày không xa sẽ hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Con nhớ mùa Vu Lan năm ấy, khi con về thăm cha mẹ, cảm giác bên mẹ thật ấm áp, mẹ có hỏi con hai câu, đến giờ con vẫn nhớ từng câu từng chữ mẹ con ta từng nói với nhau. Mẹ hỏi con rằng:

- Thầy đi xuất gia rồi có còn nhớ cha mẹ hay không?

- Thầy có hối hận khi lựa chọn đi xuất gia hay không?

Con trả lời mẹ rằng:

- Con có nhớ cha mẹ. Con nhớ đến sau mỗi thời công phu tu tập của con, hằng ngày con luôn cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cha mẹ luôn được nhiều sức khỏe tinh tấn tu tập.

- Con có hối hận. Con hối hận vì mình đi xuất gia quá muộn. Ngày con về lại chùa con biết mẹ cảm thấy chênh vênh mẹ vẫn không đủ can đảm để tiễn con của mẹ ra xe, mẹ ở trong nhà để bố đưa con ra phi trường, còn mẹ lẳng lặng đi vào trong với hai hàng nước mắt. Con biết mẹ vẫn thường hay như vậy mỗi khi còn trở về và ra đi. Con muốn mẹ biết điều này, con của mẹ không phải là khô khan, khô khan đến mức chia tay mẹ mà không có cảm giác gì, con của mẹ hiện tại dù có đi đâu, đến nơi nào, cũng luôn mang theo cha mẹ trong trái tim mình, sẽ chẳng bao giờ là có sự chia xa đối với con.

Con đường con đi, đang đi ngược lại với cuộc đời này, con nhận ra rằng, cuộc sống luôn là những sự lựa chọn, đôi khi sự lựa chọn của con quá tàn nhẫn đối với mẹ. Bao năm, mẹ vẫn luôn quan tâm dõi theo con từng ngày, mẹ luôn muốn con sống thật vô tư không phải lo nghĩ gì cho cha mẹ. Lần nào con gọi điện về hỏi thăm mẹ cũng nói cha mẹ rất ổn nhưng không phải lần nào cũng ổn như mẹ nói. Có khi mẹ bệnh, đi viện cả tháng nhưng vẫn dặn mọi người không cho con biết. Mẹ sợ con lo cho mẹ không tu được. Con nhớ chỉ duy nhất một lần mẹ nói với con mẹ thấy mệt trong người, khi đó mẹ ở nhà có một mình, bố vào thăm anh chị ở Tây Nguyên. Con biết khi đó mẹ cần con của mẹ bên cạnh chăm sóc, nhưng con lại không thể về bên mẹ. Con không về được vì sáng ngày hôm sau con phải đi giảng tại một ngôi chùa ở Nghệ An. Đêm đó con thực sự rất lo cho mẹ, lo thật nhiều, cả đêm con không ngủ, chỉ ngồi nhắm mắt niệm tâm từ, hướng về mẹ, mong mẹ được bình yên. Sáng hôm sau nghe mẹ nói mẹ bớt chút, con mới thấy an tâm được phần nào. Con mong mẹ hiểu cho con, tuy con không về nhưng không phải vì con không thương mẹ. Con vẫn thường quán niệm rằng một hay hai năm có khi ba năm con mới về thăm cha mẹ được một lần, vậy con còn gặp cha mẹ được mấy lần? Không biết khi cha mẹ ra đi con có cơ hội được về bên cha mẹ trong giờ khắc ấy, con chỉ biết ráng tu tập để làm gương nhắc nhở cha mẹ tu hành.

Con thương và lo cho cha mẹ từng ngày, cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con vượt qua những khó khăn cám dỗ của cuộc đời.

Con muốn tu trọn cả cuộc đời này để tín tâm của cha mẹ với Tam Bảo sẽ là mãi mãi.

Mùa Vu Lan năm nay, con không về thăm cha mẹ được, nhưng ở nơi xa con luôn hướng về cha mẹ, mong cha mẹ luôn bình an, tinh tấn tu học.

Tâm Hiệp

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021