Bài viết

Hồi ký

Cập nhật: 21/10/2019
Ngày… tháng… năm…
 

Hồi ký

 

Hôm nay, tôi đã nhận visa, chuẩn bị cho một chuyến đi đầy cảm hứng trải nghiệm, nhưng cũng có phần suy nghĩ về những điều bỡ ngỡ hay mới lạ sẽ xảy ra trong hành trình lần này! Tôi trầm tư đôi chút, rồi tự an ủi mình chắc chắn không sao đâu, vì lịch trình cũng không phức tạp lắm, chỉ bay qua sân bay quốc tế Don Mueang rồi về ký túc xá nghỉ ngơi vài hôm, nhân tiện trao đổi thông tin với vài người bạn từng đến đó rồi, và sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất.

Vài ngày sau, vào buổi chiều, tôi đã đón hai tuyến xe buýt từ trường đại học Mahachulongkornrajavidyalaya (được gọi tắt MCU) để đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi nằm ở ngoại ô Bangkok. Tôi chỉ đi một mình nên hành lý cũng khá nhẹ nhàng, chỉ một vali xách tay 10kg gồm vật dụng cá nhân cần thiết và ấm trà - vật không thể thiếu trong các chuyến đi của tôi, một người bạn, một sự có mặt trọn vẹn. Hãng bay tôi chọn lần này là Air India, một hãng hàng không xa lạ đối với tôi.

Như thường lệ, tôi đến sân bay trước giờ khởi hành 3 giờ đồng hồ để làm thủ tục. Nhân viên của hãng đứng hướng dẫn ở dãy check-in rất trang trọng và là người Thái trong bộ trang phục truyền thống. Sau khi làm thủ tục xong, cầm hai tấm vé bay trên tay, tôi xem qua xem lại thì phát hiện vé của tôi không phải hạng siêu tiết kiệm (promotion) hay tiết kiệm linh hoạt (economy class) như mọi khi, mà là thứ hạng gì đó không phải hạng thương gia (bussiness), chắc chắn rồi vì tôi đâu có đặt vé thương gia bao giờ. Nhưng vì phía sau tấm vé có bản đồ chỉ dẫn tôi đến phòng chờ thương gia để nghỉ ngơi, tôi lấy làm lạ rồi cũng đi theo bản đồ thì cũng đến nơi, vì còn hơn 2 tiếng nữa mới bay mà!

Tôi đứng trước cửa một gian phòng thoáng rộng, đối diện là quầy lễ tân có các nhân viên ra mời tôi vào, và hỏi rằng chuyến bay của tôi mấy giờ, có thể cho xem vé được không? Tôi đưa vé cho cô nhân viên xem và họ copy giữ lại một bản như để lưu vào sổ gì đó tôi không biết, lần đầu lạc vào đây mà! Sau đó, nhân viên tận tình hướng dẫn nơi phục vụ ăn uống buffet các loại, đến giờ họ sẽ mời tôi ra máy bay. Tôi ngỡ ngàng trước sự chu đáo của quầy phục vụ bữa tối với đầy đủ các món ăn và thức uống, trái cây tươi, bánh ngọt, kem tươi… nhiều vô kể. Tôi rụt rè từng bước tiến vào bên trong tìm một góc bàn yên tĩnh vắng lặng để hành lý, rồi từ từ lấy vài món ăn nhẹ. Tôi đã dùng bữa chiều trước khi ra sân bay nên cũng không đói, mà chỉ dùng thêm trái cây và kem trông khi chờ đợi. Ngay lúc đó, có một số hành khách với vẻ ngoài sang trọng đang dùng bữa tối ngước nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, vì sự lạ lẫm của tôi chẳng giống thương gia gì cả, cũng chẳng phải người giàu có hay tri thức! Từ vali, bộ trang phục và đôi dép chắc rất đỗi bình thường, có lẽ họ chưa thấy ai vào phòng chờ thương gia tại sân bay lớn nhất Thái Lan như thế này!

Tôi vẫn điềm nhiên ngồi nghỉ ngơi một góc bàn chỉ cách khu vực chờ bên ngoài một tấm kiếng. Một số hành khách di chuyển đến các cửa ra máy bay nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm! Chắc không hiểu sao một người như tôi lại vào phòng chờ vip này. Chính tôi còn chưa hiểu vì sao tôi được chiếc vé này nữa!

Ngồi nghỉ ngơi, tôi lại nghĩ về chiếc vé này, tôi đưa ra rất nhiều giả thuyết như là hạng thương gia dư ghế, nên họ tặng ngẫu nhiên cho tôi hoặc vì thấy tôi là tu sĩ nên tặng, hay tôi đã vô tình đặt vé loại này mà không biết? Nghĩ như thế nhưng tôi cũng không biết mình rơi vào trường hợp nào, mà chỉ cảm thấy may mắn khi có cơ hội trải nghiệm không gian lạ lẫm này lần đầu trong đời! Thế rồi, nhân viên đến mời tôi ra máy bay vì sắp đến giờ cất cánh. Tôi được ưu tiên vào trước ở ghế số 2E rộng lớn và tiện nghi. Đối với buồng thương gia thì chỉ có 2 ghế mỗi hàng, so với hạng khác là 3 ghế mỗi hàng, nên ghế rất rộng và duỗi chân thoải mái. Các vị khách ngồi cùng buồng cũng là những vị ăn bận trang trọng và họ cũng đưa mắt nhìn tôi khi vào khu vực này! Lần lượt đến các hành khách khác đi qua khu vực này cũng nhìn tôi. Khi phát hiện những ánh mắt nghi ngại này, tôi đã khép mắt lại ngồi yên thư giãn. Trong lòng cũng nghĩ không biết có khi nào họ mời tôi qua hàng ghé khác vì nhầm lẫn không nhỉ? Lúc vào tìm chỗ ngồi, tôi mới biết rõ là số ghế tôi ở khoang thương gia, còn khi ở phòng chờ tôi chưa chắc chắn lắm.

Hành khách vào khoang máy bay đầy đủ thì nhân viên đem khăn ấm và nước ra mời khách ở hạng thương gia trước, tôi chắc chắn là vé của tôi không phải hạng thương gia, vì không có dòng chữ bussiness lớn ở trên vé như tôi thường thấy ở các vé loại này! Nhưng thôi, xem như món quà cho chuyến về Ấn Độ lần này vậy. Tôi chợt thấy mình may mắn khi được Sư Phụ chọn làm đại diện dự lễ chuyến đi này! Ngồi ở khu vực này, nhân viên liên tục hỏi tôi có cần gì không hay họ có giúp được gì không, hoặc tôi có ổn không? Những câu hỏi rất lịch sự, quan tâm hết mức.

Bay khoảng hơn 4 tiếng thì đáp xuống sân bay quốc tế New Delhi Indira Gandhi International Airport của thủ đô New Delhi lúc 2 giờ sáng. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, tôi loay hoay cũng không biết nên làm gì lúc này khi trời còn khá tối, và chuyến bay tiếp theo đến Bodhgaya của bang Bihar là 10 giờ sáng. Cho nên, tôi nghĩ rằng tìm một góc nào đó để trải túi ngủ ra nghỉ ngơi tí sẽ tốt hơn. Nhưng đi vòng vòng thì chỗ nào cũng la liệt người nằm, ngồi từng nhóm chờ đến chuyến bay của mình. Tôi bắt đầu ái ngại khi một sân bay đông đúc như thế này, mà tình trạng 2 giờ khuya như thế này, không biết có an toàn cho một hành khách xa lạ như tôi không? Tôi đi qua từng hàng người, từng nhóm người. Trừ những vị đã khép mắt, còn lại đều nhìn tôi một cách lạ lùng. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một vị trí gần thang máy vì nghĩ rằng có nhiều người qua lại sẽ an toàn hơn. Tôi nằm đó mà không chợp mắt được vì có chút lo lắng, và thầm nghĩ về những khoảnh khắc ở phòng chờ vip và khoang thương gia trên chuyến bay vừa mới đây, vậy mà bây giờ nằm chèo veo như một kẻ vô gia cư, nghèo nàn, lẻ loi trên sàn nhà như thế này! Đây cũng là lần đầu tôi ngủ lại sân bay như thế này! Có lẽ mọi thứ cũng thay đổi chớp nhoáng thôi. Tôi thầm cười cho chính mình, chẳng giống ai! Rồi tôi bất chợt phát hiện vali của tôi đã bị người nào đó lấy đi lúc nào không hay. Tôi nhìn tới nhìn lui không thấy đâu thì cũng tỉnh giấc, và nhìn sang vali vẫn còn đó, tôi mừng thầm vì chỉ là mơ thôi!

Tâm Thức

Tin tức liên quan

Vì sao giới trẻ cần phải đi chùa?
18/11/2019
Tết Hà Nội
18/11/2019
Chấm mực đen trên tờ giấy trắng
16/11/2019
Khéo giữ gìn khẩu nghiệp
16/11/2019
Tiếp nối
16/11/2019