Trong Nước

Hiểu và thương

Cập nhật: 09/06/2018
Được tái sanh và gặp Phật pháp trên cõi đời này là một diễm phúc lớn lao của một kiếp người. Giá trị của con người là như nhau, nó chỉ lên hay xuống thăng hoa hay đọa lạc trong suốt quá trình sống được biểu hiện qua hành động của mình.
 

Hiểu và thương

 

Phần lớn ai cũng mong cho bản thân có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, lành lặn… nhưng để có được những thứ ấy là điều mà không phải ai cũng đạt được. Vì sự có mặt của ta là do nhiều yếu tố tạo thành (nhân duyên), từ nhiều nghiệp nhân đời trước mà hiện tại có sự khác biệt về giàu và nghèo, lành lặn hay khuyết tật, đẹp hay xấu (nghiệp quả)… nếu chúng ta không hiểu về tiến trình vận hành của nhân quả nghiệp báo, chúng ta sẽ là nạn nhân của khổ đau khi đối diện với hiện thực phủ phàng, lúc đó bế tắc sẽ có mặt như là điều tất yếu khó có thể vượt qua. Thay vì chấp nhận chúng ta lại đổ lỗi, oán trách và hiển nhiên sự thông cảm đối với người khác sẽ vắng bóng.

Tôi rất tự hào với cái tên mà trong gia đình tôi thường gọi là Hoàng, tên đầy đủ là Nguyễn Huy Hoàng, nghe có vẻ rất hay và ý nghĩa, vậy mà nó hoàn toàn thay đổi khi tôi bị tai nạn kinh hoàng trong chuyến du lịch ra phía Bắc, mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ, tưởng chừng như không thể sống sót, nhưng rất may tôi chỉ mất một chân do va chạm với vật cứng làm nó dập nát. Từ đó, cuộc đời của tôi như lật sang một trang giấy trắng có vết chấm đen. Hổ thẹn, mặc cảm, rụt rè trước mọi người, cảm giác tự tin không còn nữa khi ai đó gán ghép với một biệt danh mới đó là Hoàng Què. Việc đi lại của tôi ngày một khó khăn hơn khi phải đi bộ hơn hai kilomet để đến trường, tôi nhớ năm ấy là năm lớp 5. Gia đình tôi cũng chỉ đủ ăn, không mấy dư dả, sau khi tôi bình phục cha mẹ chỉ đủ tiền mua cho tôi hai nạng chống, dần dần tôi được lấp chân giả.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tinh thần cũng dần hồi phục, cuộc sống năng động hơn khi tôi may mắn được tiếp xúc với một vị sư nhân chuyến từ thiện tại vùng quê nghèo hẻo lánh và hình như đây là lần đầu tiên tôi trông thấy hình bóng áo nâu thoát tục hiện diện. Thầy chia sẻ cho tôi nhiều câu chuyện đạo lý rất hay, trong đó tôi rất thích câu nói mà thầy thường lặp đi lăp lại “vô thường” là điều mà không ai có thể biết trước. Trải qua những năm tháng khó khăn, vất vả của bản thân và gia đình hun đúc tôi có thêm nhiều ý chí đối diện nghịch cảnh và tìm cách vượt qua cũng như thông cảm những ai có hoàn cảnh như mình, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ được những gì mà nạn nhân bất hạnh đang gặp phải, thay vì khinh thường, mỉa mai, chê trách chúng ta nên thông cảm, sẻ chia, động viên an ủi. Có như thế, chúng ta sẽ không tạo ra khoảng cách đối với người kém may mắn hơn mình, thiết lập được giá trị hiểu và thương như là phương châm sống đầy nhân bản và có tính nghệ thuật.

Hạt Cát

Tin tức liên quan

Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Tha thứ
18/07/2018
Bi kịch tình yêu
25/06/2018
Vận Nước!
20/06/2018
Lòng tin
12/06/2018