Bài viết

Hiểu lầm

Cập nhật: 25/07/2020
Người xuất gia là người đi ngược dòng đời, có ý tưởng cầu đạo giải thoát: những gì mà người thế gian ưa thích, xem như mục tiêu, điểm đến, mong cầu tìm kiếm và khao khát hưởng lạc thì người xuất gia phải từ bỏ (buông), kiềm chế (nhẫn), ít muốn biết đủ (thiểu dục tri túc).
 

Hiểu lầm

 

Trong mắt người đời, đã tu hành thì phải khác với thế tục về mọi mặt: ăn muối dưa, mặc thì vải thô, ở thì nhà tranh vách lá là phù hợp v.v… Có một câu chuyện tại ngôi chùa ở vùng quê miền Tây, xin được kể cho mọi người cùng nghe.

Cứ vào đầu tháng, chùa quê được tiếp đón một nữ thí chủ đến viếng chùa và dâng phẩm vật cúng dường. Nữ thí chủ này có lẻ rất hiểu đạo, nên mỗi khi đến chùa, có cúng vật chi đều không nói với ai, cũng không muốn trình với trụ trì chùa về những gì cô đem cúng. Đó là hạnh bố thí Ba-la-mật.

Một lần nọ, khi vị thí chủ này vừa đến cổng chùa, chú tiểu Tâm Không chạy vào báo cho Sư phụ trụ trì biết mà đón tiếp. Sư trụ trì thấy cô nhờ người mang ba thùng đồ lớn vào chùa, để sau nhà bếp rồi cô lên chánh điện lễ Phật. Cô thành tâm khấn nguyện điều gì với Phật thì sư không biết. Khi lễ xong, cô bước xuống thềm xá chào sư trụ trì rồi ra về. Sư trụ trì rất vui, nở nụ cười, chắp tay chào đáp lễ. Tiện đó, sư mời cô nán lại ít phút dùng nước với nhà chùa và có đôi lời tri ân. Vị thí chủ đáp lại:

- Mô Phật, cảm ơn sư. Con đến cúng chùa ít đồ rồi con về. Công việc cửa hàng đang chờ con ạ!

Vị trụ trì cảm kích, và nói lời chúc phúc cho cô cùng gia đình làm ăn phát đạt.

- Dạ! Cảm ơn sư. Không có gì lớn. Con đem ba thùng tô, chén, đĩa. Con đã nhờ người đem thẳng vào nhà bếp. Mong sư nhận cho ạ!

Cô nói thêm:

- Vật phẩm không nhiều, nhưng đó là những tô, chén (đồ kiểu) con gởi chùa sử dụng. Mong sư nhận cho!

- Chắc đắt giá lắm cô nhỉ? Vị sư nói.

Nghe sư trụ trì hỏi vậy, cô cũng hơi ngại ngại và trả lời:

- Dạ! Thì đó là đồ đắt tiền nhưng có chút lỗi và bị mẻ chút do vận chuyển, bán không được nên con đến cúng chùa sử dụng đó mà!

Lúc này, với nét mặt từ bi, sư trụ trì nở nụ cười thông cảm và muốn chia sẻ chút Phật pháp với vị thí chủ này. Sư nhẹ nhàng đặt câu hỏi:

- Sao cô biết là hàng không ai mua, có lỗi (mẻ) mà cô lại đem cúng chùa?

- Dạ! Con nghĩ ở chùa thì khác với ở đời chứ… (Vị thí chủ này vì chưa hiểu thấu về tinh thần “thanh bần” của nhà chùa. Thỉnh thoảng, cô cứ đem cúng chùa những gì rẻ tiền, rau củ v.v… không được quá ngon, vì sợ phạm luật chùa).

- …

Đoạn, sư trụ trì mời vị thí chủ này dùng nước và chia sẻ về công đức của việc làm bố thí, giúp cô hiểu rõ về hạnh bố thí, từ đó khi phát tâm cúng dường hay cho tặng, giúp đỡ người khác sao cho có lợi ích, có thể sinh ra phước đức lớn nhất.

“Hiểu sai hai chữ ‘thanh bần’
Cô đem chén (mẻ) cúng chùa không nên!”
.

Nghĩ cũng thương cho vị thí chủ kia, với tâm tốt cúng dường chùa, nhưng hiểu chưa thấu đáo nên cô sợ quý sư quý thầy trong chùa dùng đồ tốt, đồ đẹp sẽ sinh tâm tham đắm vào đó. Bởi theo cô, người xuất gia thì phải xa lìa thế tục, những gì đẹp đẽ của thế gian thì nên tránh xa, không được ăn cao lương mỹ vị, mặc đồ hoại sắc (vải thô có màu tối), chắp vá nhiều chỗ mới thật là chân tu...

Tâm Hoạt

Tin tức liên quan

Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020