Bài viết

Hè Đến Chốn Già Lam

Cập nhật: 11/06/2014
...Đến Hoằng Pháp, nó nhận thấy một điều gì đó thân quen tựa hồ như chính ngôi nhà của mình-nhẹ nhàng...vững chắc...,chứ không phải như cái xóm trọ vô thường ở nhân gian...
 

Hè Đến Chốn Già Lam

 
Chuyển hè - Cứ mỗi độ này, Sài Gòn lại mưa. Đó là những cơn mưa bất chợt, và hẳn đã làm cho người ta phấn khởi lắm, từng hạt nước nặng hơi đất bay tạt vào mặt, vào vai, vào tóc, làm dịu hẳn cái nóng hè gay gắt đến là khó chịu. Nắng ở miền Nam không “hiền lành” như ở Bắc, vào những trưa đỉnh điểm, nó sẵn sàng đánh vật bất cứ anh chàng nào đứng dưới sân mà đùa giỡn với nó, đi học giữa trưa về, cũng chẳng ai dại gì mà tắm, vì sau cái mát lạnh ấy là cái lành lạnh ơn ớn sống lưng mà cảm sốt. Và nắng. Và mưa. Và hơi lạnh...tất cả dường như đang dẫn nó vào một điều gì đó quen quen...là kí ức êm dịu... là khoảng trời còn thấm đẫm sương sớm...là những bông hoa Sala rụng tan xác bên gốc những khi chiều về... Một miền kí ức cứ chắp nối làm nó xao xuyến đến khó tả! Có phải chăng, những cái quen thuộc quá lại làm cho người ta chóng quên như vậy? Hay vì những cái đó thân sơ quá đỗi mà đã đi vào máu thịt con người, để khi có một chút gì gợn lại, nó lại sống lại, lại hiện ra nguyên hình sống động đến vậy. Phải rồi, nó nhớ đến Hoằng Pháp-ngôi già lam Tịnh độ nằm tĩnh lặng trên một khoảnh đất rộng tại Hóc Môn.

Cho đến nay, nó đã biết ngôi chùa này được gần 2 năm, kể ra thì mối nhân duyên đưa nó đến Hoằng Pháp cũng ngẫu nhiên lắm. Đó là vào một ngày cuối tháng Mười, khi còn là một cô bé năm nhất mới chân ướt chân ráo bước vào thành phố, nó nghe mấy chị ở chỗ làm thêm kháo nhau chuyện trò về chùa Hoằng Pháp, và, buổi chiều hôm đó, nó đã nghỉ buổi làm mà thong dong ngồi sau xe máy của một chị mới quen để đến chùa tham dự khóa tu Niệm Phật một ngày. Thực ra lúc đầu đi với người lạ nó cũng sợ lắm, biết đâu người ta không phải là người tốt mà lợi dụng mình để làm một điều gì đó bất chính, trước khi vào đây nhập học, nó đã được cả nhà tuyên truyền cho cái tư tưởng đó. Vậy mà...nó đã liều! Chính lúc này, nó đang thầm cảm ơn cho cái sự liều lĩnh khi ấy lắm. Cũng từ đó, nó đến chùa nhiều hơn! Như một nhân duyên lần nữa, khi mới buổi đầu bước về Hoằng Pháp, nó gặp một cô dáng người cao ráo mời phát tâm vào làm công quả. Lần này thì không phải liều, nó thích thú với cái từ “công quả” lắm, và dĩ nhiên nó đã nhận lời mời đó.

Đến chùa buổi đầu, nó hoàn toàn ngạc nhiên với cách sinh hoạt ở đây. Mọi người dường như làm việc gì cũng thật nhẹ nhàng, khoan thai- một nếp sống hiếm gặp ở Sài thành nhộn nhịp, ai đó luôn cười thật nhiều và hỏi chào nhau bằng những câu niệm Phật rất thân thiện. Lại nữa, ở cả những người bằng tuổi nhau, học gọi nhau bằng “cô”, bằng “chú” mà sau này nó mới biết đó là cách xưng hô đặc trưng ở chốn Thiền môn. Đến Hoằng Pháp, nó nhận thấy một điều gì đó thân quen như chính ngôi nhà của mình, mà là ngôi nhà vững chắc, chứ không phải cái xóm trọ vô thường ở nhân gian, vì chỉ ở đây nó mới có thời gian phát hiện ra bầu trời vào lúc sương sớm thật đẹp, và trong những bước Kinh hành niệm Phật, người ta không cần phải âu lo toan tính cho những dự định của ngày mai. Ở Hoằng Pháp, con người ta bước đi để mà tỉnh thức chứ không phải để đến cho nhanh cái đích của mình. Nó thích đến chùa chắc cũng bởi vì lẽ đó. Bây giờ là mùa hè của tháng 6, có lẽ mái già lam ấy cũng đang dần tất bật với những công tác chuẩn bị cho Khóa tu mùa hè. Có cái gì đó mông lung làm nó nôn nao quá! Đã bao lần, nó ước được tham dự khóa tu hè một lần cùng với những bạn khác, nhưng dường như vẫn chưa đủ duyên, cả hai mùa hè ở đây đều là những lúc nó bận học với mùa Quân sự hoặc chuẩn bị cho những môn thi cuối kì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy các bạn tay xách nách mang hành lí đến Hoằng Pháp tu học, nó đã cảm thấy trong như dự một phần cái nôn nao và vui sướng đó rồi. Hè! quí thầy ở đây tất bật với những niêu cơm khổng lồ đến tận 2,3 giờ sáng để phục vụ bữa ăn cho các bạn đến tu học. Hè! Phật tử công quả tất bật giặt giũ, quét tước thật sạch sẽ chỗ ở cho sinh viên. Và Hè! Nó thấy ở đây cả những giọt nước mắt của bao bạn trẻ ngay trên giảng đường khi nhìn lại những quá khứ lỗi lầm của mình. Ở Hoằng Pháp, người ta đến để sửa sai chứ không phải để dằn vặt chính mình, thế nên mới có những lá thư đầy cảm động bày tỏ sự hối cải của mình và quyết hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Đến chùa nhiều, có người bảo nó như bà cụ non cứ suốt ngày chui rúc ở đó thì sao mà phát triển, sao mà cạnh tranh với xã hội khi ra trường? Nhưng thử hỏi, ngay từ khi còn trẻ, nếu ta không học cách trưởng dưỡng lòng yêu thương và nhân cách của mình thì đến sau này, liệu ta có thể làm gì với một tâm hồn thiếu cảm thông và sâu sắc. Và ở Hoằng Pháp, già lam dạy cho nó trân trọng những gì nhỏ nhặt nhất, và chỉ bày cho nó cách tạo ra hệ miễn dịch với đau khổ ở đời bằng cách thực hành pháp vô ngã!

Nam Mô A Di Đà Phật!


Nguyễn Thị Như Hiếu

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018