Bài viết

Hạnh phúc quanh ta

Cập nhật: 27/03/2014
Một triết học gia cổ đại đã từng nói “tôi suy nghĩ về cuộc sống của những người dân lao động. Họ làm việc, chịu đựng khó khăn và đau khổ. Họ sống và chết trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, nhưng họ vẫn cảm nghiệm được hạnh phúc…”
 

Hạnh phúc quanh ta

 

Hạnh phúc thực ra tồn tại ngay trong chính những điều bình thường, nhỏ bé nhất của cuộc sống. Tuy vậy, con người chúng ta trong phút chốc không thể cảm nhận thấy nó được.

Chúng ta chỉ biết than khổ khi bị đói rét, khi người thân của ta mất đi, khi danh lợi không còn hoặc giả khi bị một tai nạn nào đó làm ta mất đi những bộ phận trên cơ thể như tay, chân… lúc đó ta mới cảm nhận được nỗi khổ của cuộc đời. Hoặc những khi ta không đạt được những ý nguyện, những mong cầu của cuộc sống thì lúc đó ta mới gọi là khổ. Từ những nỗi khổ đó đã nung nấu trong tâm ta ý nguyện vượt thoát khỏi khổ đau, tìm cầu hạnh phúc, đã giúp ta có một chút cố gắng và xoa dịu được chút ít khổ đau thì ta lại vội vàng quên đi những nỗi khổ mà ta đã gánh chịu. Chính vì thế ta càng muốn vượt thoát khổ đau thì lại càng bị vướng vào đau khổ.

Nếu với sự nhận thức đúng đắn, với cái nhìn chân chính thì hạnh phúc tồn tại xung quanh chúng ta rất nhiều và cuộc sống của ta sẽ có ý nghĩa nếu ta biết trân trọng và giữ gìn điều ấy. Nhưng khổ nỗi ta chỉ biết hối tiếc khi mất đi một cánh tay, một đôi chân hay thiếu đi một con mắt mà không biết hạnh phúc khi còn có nó. Nếu so với ở ngoài các trại khuyết tật thì ta còn cả một bầu trời hạnh phúc, khi còn có tay để nắm, giữ những gì ta yêu thương, trân trọng và trao đi những gì ta có, để làm cho cuộc đời này thêm đẹp. Ta còn hạnh phúc khi có chân để bước đến phương trời cao rộng, có chân để đi đến những ước mơ, lý tưởng và hoài bão của mình. Ta cũng nên hạnh phúc khi còn có đôi mắt để nhìn đời, nhìn những sự đổi thay của nhân thế và trên hết là con đường mà ta phải đi đến. Đó là con đường an lạc mà chư Phật đã giảng dạy chỉ dẫn. Và ta càng phải hạnh phúc hơn khi còn có con tim để yêu thương, để ban trải từ tâm đến với mọi người, gần nhất là cha mẹ, gia đình của mình. Rộng hơn nữa là làng xóm, xã hội, đất nước, nhân loại cho đến muôn thú cỏ cây, viên sỏi, giọt sương… có một trái tim không biên giới sẽ giúp ta đi vào đời không vụ lợi mà còn đem đến sự thương yêu chở che cho cuộc đời này. Và còn nhiều thứ hạnh phúc mà ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận hết xung quanh cuộc sống của mình.

Nên mỗi người hãy “trở về tìm ta, trong tận trái tim ta, chớ đừng rong ruỗi theo dòng đời”. Hãy sống thực thể nghiệm với cuộc sống để đón nhận nguồn hạnh phúc vô biên mà đời ban tặng cho ta từ hơi thở, miếng ăn, thức uống cho đến con đường an lạc giải thoát của mình. Được như vậy trong ta lúc nào cũng có sự thanh thản, an bình của nội tâm và khi có một nghịch cảnh hay thử thách ta sẽ dễ dàng mỉm cười, đón nhận. Đừng chạy theo danh lợi phù phiếm của nhân thế, vì thứ hạnh phúc đó như bọt bóng, thủy tinh rất dễ dàng tan vỡ, thứ hạnh phúc ấy cũng dễ dàng đưa ta đến với khổ đau, luân hồi muôn kiếp.

Vì thế hãy biết trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có, đừng để một khi mất đi mới ân hận thì đã muộn màng.

Tâm Mạnh

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018