Bài viết

Hạnh phúc của mẹ! (Phần cuối)

Cập nhật: 09/08/2021
Vì câu nói của mẹ: “Thầy Tâm Dược hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử quý hóa thay nhưng không thấy thầy về nhà hướng dẫn bố mẹ tu tập”. Nghe mẹ nói vậy có phần ngạc nhiên, cũng hơi chột dạ nhưng nhìn lại bao năm qua anh em tôi xin bố mẹ đến chùa xuất gia, cạo tóc, đắp y và ở chùa tu tập nên ít quan tâm tới đời sống tâm linh của bố mẹ. Nhìn lại cảm thấy xấu hổ vì mình tu chưa thấy chứng được quả nào, nhưng vẫn chứng nào tật đấy, tính tham sân, ngã mạn và thích khen mình chê người vẫn còn y nguyên.
 

Hạnh phúc của mẹ! (Phần cuối)

 

Bởi vì câu nói của mẹ nên gần đây ngoài việc tu học ở chùa thì sau lễ Vu lan hay sau Tết, chúng tôi kính xin phép Thầy bổn sư – Hòa thượng Thích Chân Tính về thăm gia đình và cộng tu với bố mẹ để gieo duyên lành khi còn sống. Bởi thời gian chúng tôi bên bố mẹ không còn nhiều, đâu biết được ngày mai sống chết lúc nào. Mỗi ngày tôi và bố mẹ dành thời gian cùng nghe pháp, tụng kinh, đọc sách,… đấy là những giây phút an lạc hạnh phúc. Hạnh phúc nào bằng cả nhà đều hướng đến sự tu tập, biết sống trong thiện pháp. Vì vậy, khi về nhà tôi luôn tự nhắc nhở, cố gắng tinh chuyên để bố mẹ và mọi người nhìn vào thân giáo, khẩu giáo người xuất gia mà phát khởi đức tin – tin vào đức Phật, giáo pháp và chư Tăng.

Gia đình có bốn người, bố mẹ là Phật tử tại gia còn hai anh em tôi đều đi xuất gia. Em trai xuất gia ở thiền viện Thường Chiếu – Đồng Nai trước tôi hơn một năm (tháng 12/2011), còn tôi chọn chùa Hoằng Pháp xuất gia và tu học đến ngày hôm nay. Mỗi thành viên trong gia đình tôi người tu một pháp môn khác nhau: Bố thích ngồi thiền niệm Phật, mẹ thích lạy Phật, em trai thích thiền, riêng tôi còn thích nhiều cái: Thích ngồi thiền, niệm Phật, lạy Phật, trì chú, đọc sách, nghe pháp,…

Những ngày ở nhà, bố mẹ thường hỏi tôi những sinh hoạt và tu tập trong chùa, nhất là mẹ có nhiều câu hỏi rất đặc biệt, làm tôi bất ngờ vì ít ai hỏi tôi những điều như vậy?

Cũng đôi mắt thương yêu ấy, mẹ nhìn tôi:

- Ở chùa hằng ngày thầy Tâm Dược tu cái gì?

Tôi nói:

- Đức Phật tu cái gì thì con tu theo cái đó!

Mẹ hỏi tiếp:

- Nhưng cái đó là cái gì?

Tôi nói:

- Đức Phật dạy 84.000 pháp môn (pháp uẩn) mình thích pháp môn nào thì tu cái đó.

Mẹ hỏi tiếp:

- Cái đó của thầy là cái nào, pháp môn phải cụ thể chứ, để bố mẹ bắt chước tu tập theo?

Tôi nói:

- Mỗi người có căn tính khác nhau, cái tham cái sân của bố mẹ khác với cái tham cái sân của con làm sao bắt chước được.

Mẹ mỉm cười, im lặng lát sau hỏi lại tiếp, ở chùa hằng ngày thầy Tâm Dược tu cái gì?

Tôi trả lời:

- Đức Phật tu cái gì thì con tu theo cái đó!

Mẹ lại thắc mắc:

- Nhưng cái đó là cái gì?

Tôi quay sang nhìn mẹ, mỉm cười và nói:

- Người xuất gia tu tập giới, định, tuệ; người tại gia tu hạnh bố thí, giữ giới và tham thiền niệm Phật. Bố mẹ tu cái gì nhưng phải là tâm thiện, hướng đến thiện mà căn bản của thiện là không tham, không sân, không si. Tu theo cái đó, mỗi ngày chúng ta càng bớt tham sân, hướng đến sự buông bỏ, có sự an lạc hạnh phúc, sống chân thật hơn, có thể kham nhẫn trước hoàn cảnh, muốn ít biết đủ,… thì bố mẹ đang tu đúng Chánh pháp.

Hằng ngày bố mẹ niệm Phật, lạy Phật, nghe pháp, đọc sách, tụng kinh, suy tư những lời đức Phật dạy để tâm thiện sanh là tu đúng pháp; quan sát nhìn lại bản thân, thấy thời gian đang thúc ép, thúc bách làm tóc mình bạc, da nhăn; đẩy chúng ta đến sự già, bệnh và chết; thấy sự mong manh, bất toàn, bất an của đời sống mà không cưỡng lại được; động viên bản thân cố gắng tu tinh chuyên khi còn khỏe, còn minh mẫn; những lần chúng con trở về thăm bố mẹ – bố mẹ vui khi thấy anh em con còn khỏe, còn sống và hạnh phúc hơn khi thấy huynh đệ con vẫn còn giữ pháp tướng đầu tròn áo vuông – giới thân huệ mạng, nhờ đó bố mẹ phát khởi đức tin – tin vào đức Phật, giáo pháp và chư Tăng là bố mẹ đang tu đúng Chánh pháp.

Thương ai bằng thương mình!

Bố mẹ nên biết, dù xuất gia hay tại gia còn là phàm phu thì còn tái sinh trong ba cõi, còn chịu khổ – khổ vì già, bệnh và chết – cái chết mù mịt, tối tăm, tắt hơi thở không biết chết đi đâu về đâu? Vì vậy, hàng ngày bố mẹ nên tập sống với nhận thức “thương ai bằng thương mình” – thương mình thì phải cố gắng tu tập ngay bây giờ, tạo cho mình thói quen sống thiện – an lạc hạnh phúc ở đây và gieo nhân tuệ giác cho tương lai.

Khi chúng ta có khuynh hướng thích làm việc thiện thì tránh điều ác; thích giữ giới vì sợ đọa cảnh khổ; thích bố thí thì tránh xa sự keo kiết; thích nghe pháp, tụng kinh, trì chú, lạy Phật, ngồi thiền là tốt; bởi những cái thích này sẽ giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, tiến hóa hơn trong thiện pháp. Đến với đạo giải thoát – tự thân và tự nguyện, tự giác và tự tu, tự khép mình trong các điều giới đã thọ trì. Đấy chính là kinh nghiệm và vốn tu, những thói quen và nếp sống tốt là bạn lành sẽ theo chúng ta đến lúc chết.

Bố mẹ có thương anh em con thì hằng ngày tạo cho mình vốn tu và thói quen tốt. Bởi còn sức khỏe, còn sáng suốt, còn thích tu nhưng đến tuổi già, chân tay nhức mỏi, cơ thể đau ốm bệnh hoạn thì thường sinh tâm lười biếng và dễ duôi theo hoàn cảnh; khi cái bệnh, cái già, cái chết đến gần thì mỗi người phải tự thân vận động, tự chăm sóc bản thân – thân ai người ấy lo; trước khoảnh khắc đối diện cái chết – sinh ly tử biệt thì hồn ai nấy giữ.

Vì vậy, bố mẹ đừng mong lúc sắp chết chờ anh em con cùng chư Tăng Ni về hộ niệm thì đã muộn rồi – hãy hộ niệm cho chính mình từ ngay bây giờ, ngay trong sinh hoạt thường nhật; thói quen là bạn lành sẽ dẫn dắt và theo chúng ta đến cuối hơi thở vào – thở vào nhưng không thở ra là chết, chết là một sự thật – hãy chuẩn bị!

Mỗi lần tôi trở về nhà thăm gia đình đều khuyến tấn bố mẹ tu, và tu cùng bố mẹ thì cũng đang thương chính mình. Bởi bố mẹ có tinh thần tự nguyện và tự giác tu thì huynh đệ tôi ở chùa cũng an tâm, bớt phần lo lắng cho bố mẹ ở nhà, đây cũng là những thuận duyên để huynh đệ tôi có nhiều thời gian tu tập hơn.

Có những người mong muốn bố mẹ làm có tiền, tích góp cho con cháu nhưng anh em tôi đi tu với tâm nguyện học nương theo thầy Tổ là ‘‘Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo’’ thì không nên xin tiền của gia đình tiêu xài cho việc cá nhân của mình, bởi tất cả nhu cầu ăn mặc ở đã có chùa lo đầy đủ. Thay vào đó nên khuyến tấn bố mẹ cân đối thu chi hằng ngày và dành một phần tịnh tài để làm các thiện sự như: bố thí, cúng dường chư Tăng, phóng sinh,… để tạo công đức phước báu trong hiện tại và gieo nhân giác ngộ giải thoát cho tương lai.

Hạnh phúc của mẹ!

Không có điều gì cao quý và hạnh phúc bằng cả nhà đều biết tu, biết giữ giới, biết làm lành lánh dữ, biết sống thiện thì không thể làm ác. Đây cũng là món quà pháp bảo quý báu mà bố mẹ dành tặng chúng con – chúng con dành tặng bố mẹ.

Cánh cửa trái tim con luôn mở rộng với bố và mẹ. Tại sao vậy? Tại bố mẹ đã có công sinh ra con, nuôi con khôn lớn và hướng dẫn con vào cuộc đời này. Tôi chợt nhớ câu nói năm xưa của mẹ vẫn theo chúng tôi đến tận bây giờ: "Hạnh phúc của mẹ, được thấy hai anh em con đều đi tu". Ngày chúng tôi đi tu – xuất gia trở thành tu sĩ theo gót chân Phật và thầy Tổ là ngày mẹ hạnh phúc nhất.

Buổi sáng hôm đó, tôi hạnh phúc và may mắn bởi có Ni sư trụ trì chùa Cự Linh, bố mẹ tôi và bố mẹ nuôi, những người bạn thân đều có mặt trong ngày tôi được xuất gia - sinh ra trong giáo pháp. Khoảnh khắc Sư phụ cắt những sợi tóc đầu tiên cho tôi, bất chợt tôi nhìn sang mẹ thì thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cao, bởi mẹ đã mong chờ giây phút này lâu rồi và biết chúng tôi đã chọn được con đường – con đường chẳng mấy ai đi nên tôi đã đi – đi theo hạnh nguyện của thầy Tổ. Sống là cống hiến, cống hiến là sống mãi.

Thực tại hiện tiền

Cầm chén trà nóng trên tay chưa kịp uống tiếp thì hồi chuông báo đến giờ đại chúng đi công phu,… Được tu tập để thúc liễm thân tâm và trau dồi giới, định, tuệ trong ba tháng An cư kiết hạ lại đến và tinh thần hiếu đạo của người con Phật lại về – Vu lan Báo hiếu 2021.

Không cha sao có thân này,

Không thầy sao được như ngày hôm nay.

Từ ngày con được xuất gia trong giáo pháp, trưởng thành như ngày hôm nay, tất cả đều do Sư phụ, quý giáo thọ sư và đại chúng Hoằng Pháp đã tạo những thuận duyên tốt nhất cho huynh đệ con được tu tập, thúc liễm thân tâm và trau dồi giới, định, tuệ.

Với tinh thần hiếu tâm, hiếu đạo của người học Phật – noi gương Phật. Chúng con gửi lời tri ân và biết ơn sâu sắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Bởi nhờ bố mẹ con mới có thân này, nhờ bố mẹ tạo thuận duyên nên con mới được xuất gia. Khi xuất gia con được thầy Tổ cho nương tựa, bảo bọc, nuôi dưỡng và dạy dỗ trong thiện pháp mới được pháp tướng: Đầu tròn áo vuông – giới thân huệ mạng. Ơn bố me, ơn thầy Tổ lớn như trời như biển – khó có thể đáp đền.

Chùa Hoằng Pháp - An cư kiết hạ 2021

Thích Tâm Dược

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021