Bài viết

Hạnh phúc của mẹ! (P.1)

Cập nhật: 08/08/2021
Ngày chúng con đi xuất gia theo gót chân Phật và thầy Tổ là ngày mẹ hạnh phúc nhất. Không có điều gì cao quý và hạnh phúc bằng cả nhà đều biết tu, biết làm lành lánh dữ, biết sống thiện thì không thể làm ác – đây cũng là món quà pháp bảo quý báu mà bố mẹ dành tặng chúng con – chúng con dành tặng bố mẹ!
 

Hạnh phúc của mẹ! (P.1)

 

Ngồi trên hành lang Tăng xá nhìn xuống, tình cờ tôi thấy chàng trai trẻ, dáng cao, đeo ba lô trên vai, ngồi bên hông tháp cốt, đúng là lần đầu đến chùa với vẻ mặt ngơ ngác nên thấy gì cũng lạ lẫm, từ cảnh vật đến con người nơi đây. Cầm chén trà trên tay, những làn khói cuồn cuộn cuốn hương theo chiều gió, hòa vào ánh nắng tinh khôi vừa mới lên; nhấp ngụm trà mà thấy lòng ấm hơn - ấm hơn bởi tôi đã có đường đi, đó là đi tu – trở thành tu sĩ Phật giáo. Con đường Chánh pháp cổ xưa mà các bậc thầy Tổ đã và đang đi, nay huynh đệ chúng tôi đang tiếp nối con đường ấy.

Hình ảnh chàng trai trẻ ngồi ngơ ngác làm tôi nhớ về ngày xưa, lần đầu tiên tôi đến chùa – nơi mà sau này tôi xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Năm tháng trôi qua thật nhanh, vậy là đã hơn mười năm, kể từ ngày mà tôi đặt chân đến chùa Hoằng Pháp vào đúng dịp chùa đang tổ chức triển lãm tượng Phật Ngọc (tháng 4/2009). Bao ký ức như ùa về, tôi nhớ lúc ấy khuôn viên chùa rộng nên có bãi đậu xe bên trong, mát mẻ và nhiều cây xanh. Bước vào sân chùa, tôi và mọi người được các anh chị bảo vệ hướng dẫn xếp hai hàng tuần tự đi chiêm bái tượng Phật Ngọc. Nhìn thấy tượng đức Thế Tôn ngồi trang nghiêm, an tịnh; bao nhiêu ưu phiền mệt mỏi trong lòng tôi nhẹ vơi theo hơi thở vào ra, hòa vào giai điệu nhạc niệm Phật – Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật văng vẳng bên tai. Chợt những suy tư thao thức trong tôi như được thức tỉnh, trở về với cội nguồn tâm linh sau bao năm tháng rong ruổi kiếm tìm.

Từ đó khiến tôi nhận ra rằng, dù lớn hay nhỏ, sang hay hèn, cao hay thấp, đẹp hay xấu; theo đạo hay không theo đạo thì khi bước vào chùa - nơi thanh tịnh xứ đều là những đứa con cùng tử – họ có là ai thì vẫn nhỏ bé trước tâm đại bi, đại trí và đại dũng của đức Thế Tôn. Đều tự buông những trần tục và khép mình, chắp tay thành kính trước tôn tượng của bậc Đạo Sư – thầy của trời người. Thoáng qua thấy khuôn mặt ai cũng tươi tắn, rạng ngời; chính khoảnh khắc thiện lành đã giao cảm và phát khởi những phẩm chất tốt lành từ trong tuệ giác của mỗi người. Nhờ vậy họ có thể tự mình gieo trồng những hạt giống của từ bi và trí tuệ nơi đức Thế Tôn – Ngài từ bỏ vương quyền sống đời khất sĩ, từ bỏ gia đình sống không gia đình – Thế Tôn quá đẹp quá cao quý!

Theo dòng người lễ Phật xong, tôi đi vào chính điện, qua phòng triển lãm ngồi bên góc cửa nhìn bọn trẻ đang vui cười hồn nhiên bên cha mẹ – thật bình yên, thật đẹp. Thấy vậy, tôi lại nhớ đến mẹ - người đã hướng dẫn tôi biết đến chùa Hoằng Pháp, thông qua địa chỉ ghi trên cuốn sách Tu nhà – của tác giả Thích Chân Tính - vị thầy tài đức mà chính tôi và mẹ cũng chưa hữu duyên hữu phúc được gặp thầy bao giờ.

Tôi vẫn mãi nhớ về hôm đó tôi và bố đang xem ti vi thì mẹ nói:

- Chùa Hoằng Pháp đang tổ chức triển lãm Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới. Tượng Phật đẹp linh thiêng lắm. Trước tôn tượng của Ngài với đức tin trong sạch, chân thành thì mọi sở cầu đều được như ý nguyện. Con hãy đến chùa gieo duyên và cầu nguyện cho gia đình được nhiều sức khỏe và bình an.

Tôi thắc mắc:

- Nhưng mẹ ơi, gần nhà cũng có chùa sao không đi mà phải lên tận Sài Gòn? Xa quá với lại con không biết đường cũng không có người quen.

Mẹ ôn tồn nói:

 - Tuy chùa Hoằng Pháp có xa nhưng lòng mẹ cảm thấy gần lắm, con đến đó thắp nén nhang gửi tấm lòng của gia đình mình dâng lên Tam bảo.

Mẹ xoay sang nhìn tôi với ánh mắt thân quen, cảm giác như mẹ đang thuyết phục tôi bằng chính đôi mắt hiền từ của mẹ, làm tôi không thể từ chối.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi đồng ý và hỏi mẹ bao giờ đi thì được, mẹ nói:

- Chiều mai con nhé.

Tuy hơi bất ngờ vì công việc chưa sắp xếp nhưng đã hứa thì tôi phải đi thôi. Sợ mẹ buồn nên im lặng chứ trong lòng không muốn đi bởi Sài gòn xa quá, chưa đi bao giờ và không có người quen, tin mẹ nên tôi đi – đi bằng niềm tin của mẹ!

Hôm sau, chuyến xe Phương Trang (Bạc Liêu – Sài Gòn) khởi hành lúc 19h00 và đưa tôi đến trạm trung chuyển của nhà xe lúc 3h sáng hôm sau. Nghỉ ngơi ở đó đến 7h00 thì tôi gọi xe. Khi xe đến, tôi hỏi bác lái xe có biết đường đến chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn không? Bác nói:

 - Có biết vì thường chở khách đến chùa lễ Phật.

Nghe vậy tôi cũng thấy vui và an tâm phần nào. Đến khi chạy ra đường lớn, kẹt xe, dừng đèn đỏ nhiều, rẽ trái rẽ phải liên tục, tiếng còi xe inh ỏi, rồi lại khói bụi mịt mù làm tôi mệt mỏi và nản chí. Nghe bác lái xe thông báo sắp đến chùa tôi có chút nghi hoặc vì mình đã ngồi xe quá lâu. Bất giác tôi sợ sệt và nghĩ có khi nào mình bị lừa, thay vì chở đến chùa lại bị chở đến chỗ vắng để cướp tiền thì phải làm sao?

Vừa dừng xe, bác gọi:

- Đến rồi cháu.

Tôi ngơ ngác nhìn lên thấy cổng chùa Hoằng Pháp thì an tâm vô cùng. Vừa đeo túi trên vai, tôi quay sang hỏi bác:

- Tiền xe bao nhiêu cháu gửi?

Bác mỉm cười nói:

- Lấy đủ tiền xăng thôi vì sáng hôm nay bác cũng có ý định đến chùa lễ Phật Ngọc, vừa dắt xe ra khỏi nhà thì gặp cháu, bác cháu mình có duyên mới gặp nhau.

Tôi vừa cảm ơn bác vừa lúng túng và cảm động trước tấm lòng đẹp của bác. Lòng tôi ấm dần lên, phấn chấn hẳn sau nhiều giờ thấm mệt trên xe và thấy may mắn khi gặp được bác lái xe tốt bụng. Vậy mà có đôi lúc tôi lại có những suy nghĩ không tốt về bác, lòng thấy hổ thẹn với nụ cười nhân ái và đầy chất đạo tình của bác. Tiến lại gần, tôi cúi đầu chào và tạm biệt bác. Sau đó, bác rẽ phải đến chỗ gửi xe, còn tôi vừa bước vào cổng chùa thì được các cô chú bảo vệ nhiệt tình hướng dẫn vào bên trong lễ tượng Phật Ngọc.

Có những điều đáng nhớ lại hay quên,

Có những điều đáng quên lại hay nhớ.

Nhớ lại, ngày còn ở nhà tôi có thói quen vào cuối tuần hay cùng mấy người bạn thân hẹn nhau đi ăn uống. Vào một chiều Chủ nhật khi đang ăn uống cùng mấy người bạn thì tôi nhận được cuộc gọi về nhà đưa mẹ đi bệnh viện gấp vì mẹ vừa bị té.

Tôi từ chối:

 - Chút nữa con về, bởi vì con đang chơi cùng mấy người bạn, bây giờ bỏ về trước thì kỳ lắm mẹ.

Mẹ nói tiếp:

 - Con nói nhà có việc gấp nên về trước mong các bạn thông cảm, hôm khác gặp lại!

- Tôi dạ dạ vâng vâng, cúp máy rồi lại tiếp tục trò chuyện với các bạn. Khoảng 20 phút sau mẹ lại gọi tiếp nhưng tôi không nghe máy, sau đó mẹ nhắn tin: Con đã về chưa, đi đường nhớ cẩn thận! Lúc này, ngồi cùng mấy đứa bạn mà trong lòng thấy bất an, nóng như lửa, đứng ngồi không yên nên quyết định đến quầy thanh toán trước rồi đi cửa sau trốn về.

Trên đường về nhà, với tâm lý bất an nên tôi lái xe rất nhanh, nhanh như chưa bao giờ đi như vậy. Trong lúc đứng chờ đèn đỏ thì bố gọi tới hỏi về tới đâu rồi. Tôi trả lời:

- Con về gần tới nhà rồi!

Vừa về tới nhà, tôi thấy mẹ ngồi trên ghế, bàn chân trái bị trầy xước, xưng to. Tôi vừa nghẹn ngào thương mẹ vừa lo sợ bị mắng. Nhưng mẹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến thuở nào và nói:

- Con về tới nhà không say xỉn là tốt rồi, chuẩn bị chở mẹ đến bệnh viện để khám xem chân thế nào.

Mẹ vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt của sự bao dung và rộng lượng, thương yêu và tha thứ làm tôi bỗng trào dâng những cảm xúc khó tả. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy hổ thẹn với bố mẹ, bởi chút riêng tư của mình đã làm mẹ phải chờ lâu, chịu đựng những đau đớn của thân và tâm.

Đôi mắt của mẹ ngấn đỏ khác mọi lần làm tôi thấm thía tình thương của cha mẹ dành cho các con bao la đất trời, không gì sánh được. Chợt nhớ câu nói của thầy tôi: Thân này là của mẹ cha, sẻ chia máu thịt cho ta thành người – làm tôi bật khóc trong sự nghẹn ngào, kìm nén cảm xúc trong lòng và không muốn để bố mẹ biết. Ở tuổi hai lăm – anh trai lớn trong nhà mà khóc thì xấu hổ lắm, tôi cố gắng không khóc nhưng hai hàng nước mắt vẫn trực trào. Những cơn sóng nghẹn ngào, bối rối, muốn bước đến xin lỗi mẹ, nhưng lại cảm thấy rất khó nên tôi chọn cách im lặng. Lúc ấy, tự nhủ với lòng phải làm gương cho em trai, phải có cái gan – bản lĩnh, thấy sai thì phải sửa nên tôi dũng cảm bước đến bên mẹ, quỳ xuống trước mẹ và nói:

- Con xin lỗi mẹ! Con đã sai!

Khoảnh khắc đấy, tôi đã bật khóc – khóc như một đứa trẻ ngày nào.

Mẹ nhìn tôi:

- Con thấy sai, biết sai và sửa sai là quý lắm rồi nhưng con trai thì không được khóc.

Tôi nói:

- Dạ, cảm ơn mẹ!

Lấy tay lau vội hai hàng nước mắt, rồi lập tức đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ mỉm cười, nói:

- Con trai dễ cười dễ khóc đúng là giống bố – bố nào con vậy!

Lúc đó em trai chen vào:

- Mọi người nói anh Trường giống mẹ nhiều hơn giống bố!

Lúc đó cả nhà ai cũng bật cười nhìn sang tôi. Thấy vậy, tôi nhanh chóng ra sân lấy xe chở mẹ đi khám. Kết quả cho biết bàn chân của mẹ không có gì nghiêm trọng nên tôi cũng an tâm và đỡ áy náy hơn.

Như đã hứa, sau khi tham quan tượng Phật Ngọc tôi xin ở lại chùa làm công quả. Sau nhiều ngày ở chùa tu tập cùng đại chúng, tôi trở về thăm gia đình. Em trai và mẹ tôi hỏi cuộc sống hằng ngày ở chùa có gì vui?

Tôi nói:

- Ở chùa rất vui nên con mới ở lâu như vậy, cũng gần ba mươi ngày đấy mẹ!

Chưa dừng ở đó tôi tiếp tục kể:

- Ngày mới bắt đầu bằng hồi chuông thức chúng lúc 3h30 sáng và chỉ tịnh lúc 22h00 đêm. Đại chúng lên chính điện tụng kinh và niệm Phật hai thời; quét rác và rửa chén mỗi buổi sáng; trước giờ điểm tâm sáng thì quý thầy và quý Phật tử đều xếp hàng vào trai đường, ăn trong im lặng; cuối bữa điểm tâm sáng đại chúng đều được Sư phụ hay quý thầy tỳ kheo trong chùa thay phiên nhau chia sẻ pháp thoại ngắn – vừa được ăn vừa được nghe pháp; nhờ đó ngày qua ngày chúng con được vun bồi, tưới tẩm và trưởng dưỡng những hạt giống tuệ giác và hiểu hơn phần nào đời sống xuất gia của quý thầy với chí nguyện – xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo – thật cao quý!

Thứ Hai hằng tuần, sau bữa điểm tâm sáng thì Sư phụ trụ trì thường dặn dò đại chúng: Trong cuộc sống, nếu chúng ta để tâm quan sát thì đâu đâu cũng là những bài học giá trị. Người xưa có câu: “Ba người cùng đi, người thiện là thầy ta, mà người ác cũng là thầy ta”. Đối với người thiện mình học được những điều hay lẽ phải, còn người ác mình lấy đó làm bài học kinh nghiệm để tránh phạm phải những sai lầm như họ. “Sống và chết là điều tất nhiên của con người hiện hữu trên cuộc đời này, song sống như thế nào có ích cho mình và người, chết như thế nào để lại tấm gương cho hậu thế noi theo, học tập. Đó là điều mà người trí cần phải suy nghĩ và cố gắng sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống giả tạm này”.

Có nhiều người cũng bằng tuổi mẹ, họ đến chùa tu tập lâu rồi và dễ thương lắm. Con nhớ, ngày mới đến chùa, qua phòng may mua hai bộ quần áo lam để mặc nhưng đến ngày thứ ba thì ai đó mượn mà không trả lại nên cả ngày hôm đấy chỉ có một bộ thay ra tắm xong mặc lại. Sáng hôm sau con đi phụ mấy cô tu thường xuyên chuẩn bị cho khóa tu, nghe con nói bị mất quần áo nên có cô Phật tử trạc tuổi mẹ tặng con bộ quần áo cũ nhưng thấy vẫn còn mới lắm. Lần đầu tiên đến chùa bác lái xe chỉ lấy tiền xăng rồi còn cảm ơn con, con thấy cũng lạ và mầu nhiệm nhưng sau những ngày tu tập ở chùa, được quý thầy dạy bảo sau mỗi giờ điểm tâm sáng làm tâm con sáng hơn mỗi ngày và phần nào hiểu hơn cách ứng xử của bác lái xe và cô Phật tử mới gặp lần đầu khi đến chùa.

Mẹ có biết! Chùa Hoằng Pháp có nhiều quý thầy còn trẻ - trẻ như em Cháng nhà mình, có người còn trẻ hơn. Bên cạnh đó quý thầy đi học các lớp sơ trung cao Phật học; tụng kinh hay, giảng pháp rất giỏi và sâu sắc. Những ngày gần gũi quý thầy, con cũng thích đời sống tu sĩ nhưng bây giờ chưa đi tu được, bởi bố sẽ không đồng ý vì con còn nhiều việc phải gánh vác, nhất là hai quán ăn chưa có người quản lý phụ. Lúc đó nhìn sang mẹ, bất chợt thấy mẹ nhìn tôi chăm chú lạ thường. Cũng lại là ánh mắt và nụ cười đó, hình như mẹ muốn nói với tôi điều gì nhưng mẹ lại im lặng.

Những ai không yêu ghét, không thể có buộc ràng!

Trong một lần ra Bắc thăm họ hàng, tôi có đến thăm người anh con bác vào buổi chiều tối không hẹn trước để tạo sự bất ngờ cho hai anh chị và có đem theo mấy hộp bánh cho mấy đứa cháu. Vừa đến cổng, tính gõ cửa để vào thì trong nhà vọng ra tiếng của hai vợ chồng đang cãi vã qua lại, tiếng hai đứa con nhỏ mếu máo khóc, kêu gào nhưng không ai nghe; đứa lớn đến cửa sổ gào lên: Ông ơi bà ơi, bố mẹ cháu cãi nhau kìa, đánh nhau nữa,… Đứa nhỏ sợ quá, ngồi lủi thủi vào góc cửa lối đi ra, khuôn mặt mếu máo đáng thương nhưng khóc nấc không thành tiếng.

Tôi như bị đổ gáo nước lạnh lên người, choáng váng và bất ngờ, chợt bừng tỉnh khi thấy hai người tôi quý mến, là tấm gương mà tôi hướng tới đời sống gia đình đang cãi vã inh ỏi. Tôi bị sốc, sốc bởi lòng người dễ đổi thay, buổi sáng thì anh anh em em, buổi chiều thì mày tao; sáng thì thương, trưa thì ghét, chiều thì nhạt, vậy nên mới có câu:

Thương nhau, thương cả lối đi

Ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng.

Thương nhau củ ấu cũng tròn

Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông.

Bởi khi chúng ta còn là phàm phu thì đương nhiên còn thương và ghét, còn tiếp tục đầu tư cho nó, còn tự nguyện nhốt mình trong những suy tư phiền não của tham sân – bạo động, bực tức, khó chịu,… đều là nhân khổ của thương ghét. Nhưng ranh giới của thương ghét đều rất mong manh, bản chất bấp bênh, bất toàn, bất toại; khoảnh khắc sát na trước sau sinh diệt; vô thường, vô ngã – đều do duyên mà có, có rồi lại mất.

Trong kinh Pháp Cú - số 210, 211 đức Phật có dạy:

Chớ gần gũi người yêu,

Trọn đời xa kẻ ghét.

Yêu không gặp là khổ,

Oán phải gặp cũng đau.

Do vậy chớ yêu ai,

Ái biệt ly là ác.

Những ai không yêu ghét,

Không thể có buộc ràng.

Con đường chẳng mấy ai đi nên tôi đã đi - đi để trở về!

- Vì câu nói của mẹ: “Thầy Tâm Dược hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử quý hóa nhưng không thấy thầy về nhà hướng dẫn bố mẹ tu tập”. Nghe mẹ nói vậy có phần ngạc nhiên, cũng hơi chột dạ nhưng nhìn lại bao năm qua anh em tôi xin bố mẹ đến chùa xuất gia, cạo tóc, đắp y và ở chùa tu tập nên ít quan tâm tới đời sống tâm linh của bố mẹ. Nhìn lại cảm thấy xấu hổ vì mình tu chưa thấy chứng được quả nào, nhưng vẫn chứng nào tật đấy, tính tham sân, ngã mạn và thích khen mình chê người vẫn còn y nguyên.

(Còn tiếp phần cuối…)

Thích Tâm Dược


 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021