Bài viết

Hái sen dâng Thầy

Cập nhật: 17/01/2020
Ngồi đu đưa xích đu bên gốc sa la, nhìn đôi ba con cá đang nhảy múa trong hồ, nghe một vài giai điệu piano nhẹ nhàng từ cái radio thần thánh mới mượn, tôi chậm rãi thưởng thức buổi sáng của mình. Từng cơn gió thổi nhẹ tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái và dễ chịu. Cả một khu vườn tràn ngập màu xanh. Chim chóc hót ca tưng bừng. Hít Le và đồng bọn của nó đang cố gắng tranh nhau mảnh bánh vụn. Lâu thiệt là lâu mới thấy có một chiếc xe máy chạy vù qua, rồi tiếng xe đạp cót cét của mẹ con bà Tư đang hướng về phía trường tiểu học. Một buổi sáng vùng quê thật yên bình làm sao.
 

Hái sen dâng Thầy

 

- Én ơi, bóc gẹch thôi, ngồi đó hoài, đến giờ rồi – cái giọng Quảng Trị pha Bắc quen thuộc…

- Ok đi liền!

Thế là tạm biệt bình minh, anh lên đường. Tôi, anh Mỹ, chú Vĩ, chú Điền và chiếc máy cày cà tàng nhất quả đất bắt đầu chiến dịch vận chuyển gạch đá về nơi xây dựng. Tính ra một buổi sáng, có khi chúng tôi bốc được cả hơn nghìn viên gạch. Mấy chú thì đã quen việc, làm coi nhanh nhẹn và chuyên nghiệp lắm. Còn tôi cứ cà rịch cà tang, đã ròm mà lại còn không được mạnh, không biết bốc được bao nhiêu viên, nhưng thôi có cố gắng là được ghi nhận. Bốc chừng hai xe coi như cái tô bún bò huế lúc sáng của bà Năm tiêu hết, gạch cũng đã đủ, anh em chúng tôi nghỉ tay đi vào.

Giờ này cũng còn sớm lắm, chỉ độ chừng tám giờ kém, nhưng nắng đã khỏi đầu và trời cũng bắt đầu khá nóng. Nghỉ ngơi một xíu, được “lệnh” của anh Chung, tôi và anh Mỹ tiếp tục sự nghiệp đẩy đất và làm cỏ. Theo chỉ thị đưa ra, thì trong thời gian ở đây, tôi và anh Mỹ có nhiệm vụ chính là làm sạch cỏ trong khu thất của Sư Phụ. Coi vậy chứ nhiều khi bốc gạch nó nặng vậy mà khỏe, còn nhổ cỏ thì nhàn thiệt, mà nó dai dẳng đòi hỏi con người ta phải nhẫn nại dữ lắm chứ chẳng phải chuyện đùa. Nhất là ở đây không biết trời thương đất mến thế nào, mà ba cái cỏ cú nó cứ như du kích mình ngày xưa vậy đó, chỗ nào cũng có. Muốn nhổ nó thì phải lôi lên tận cả củ, thấy mà ôi thôi nản chí anh hùng. Nhiều khi suy nghĩ nhổ cỏ cũng là một phương pháp tu tuyệt vời lắm đó chứ. Tôi vừa nhổ vừa nói hết chuyện này đến chuyện kia.

- Ông lo mà nhổ đi, nói nhiều quá…

- Ơ cái ông sư huynh này! Tối ngày không được một tiếng nhẹ nhàng với tôi. Nhưng ngộ cái là tôi thì cứ thích chọc, nhiều khi như thế mà lại vui…

- Mấy anh em uống nước nghỉ tay xíu nè! – Anh Chung ở đâu tự nhiên xuất hiện cầm theo một ca chanh mật ong, như một vị cứu tinh tuyệt vời nhất hệ mặt trời.

Ba anh em chúng tôi lủi vào táng cây sơ ri ngay gốc thất của Sư Phụ, vừa uống nước vừa xơi quả, chỉ một xíu thôi là không còn một dấu tích nào trên cây.

Reng, reng, reng…

- Thầy Trọng gọi quý vị ơi!

Trong điện thoại vang ra, đại khái tôi nghe loáng thoáng: Hôm nay là sinh nhật Sư Phụ, mấy chú có tính làm gì không… Rồi Thầy nói gì nữa đó, tôi cũng không để ý lắm, thấy anh Chung cũng dạ dạ vâng vâng.

Tắt máy, anh Chung nói với chúng tôi:

- Hôm nay là sinh nhật Sư Phụ. Năm rồi mấy anh cũng bày làm, xong Sư Phụ la quá trời. Sư Phụ không thích làm sinh nhật. Mà thôi Sư Phụ có nói gì thì mình nghe, năm nay mình cứ chúc mừng đi, không sao hết.

- Ok luôn anh – tôi và anh Mỹ nhiệt liệt hưởng ứng.

Thế là ba anh em chúng tôi dẹp hết cuốc, xẻng, rón rén tẩu thoát ra khỏi thất chuẩn bị một phi vụ mới. Hôm nay gặp dịp, sen trong vườn nở đẹp lắm, anh em chúng tôi quyết định hái một bó thật lớn để cúng Sư Phụ. Còn phần bánh kem, chúng tôi chuyển qua cho thầy Hồng chuẩn bị. Anh Mỹ sẽ lo việc hái sen, anh Chung sẽ thẩm định coi bông nào hái được, còn tôi chỉ việc đi theo và ôm sen. Lúc này cũng đã trưa rồi, trời thì cũng nắng ghê lắm, mà sao anh em chúng tôi chả thấy mệt, ngược lại còn rất xung nữa là khác. Tôi còn bày đặt ê a bắt chước Sư Phụ làm mấy câu thơ lục bát nữa, nghe xong ông nào cũng cười toét cả mép vì “nắn” hoài không ra được chữ.

“Hôm nay sinh nhật của Thầy
Chúng con ba đứa sum vầy hái sen
Mang về Thầy thấy Thầy khen
Sen màu hồng phấn, có chen nhụy vàng”
.

- Thôi chắc đủ rồi đó, nhiều quá rồi nè, thôi đi vô đi, coi còn bó lại nữa. Xíu mang cơm vào rồi chúc Sư Phụ luôn cho kịp.

Mười giờ rưỡi, anh em chúng tôi tắm rửa, mặc áo nhật bình, theo thầy Hồng vào thất để chúc mừng sinh nhật Sư Phụ.

Tôi vừa cầm bó sen, vừa quay sang anh Mỹ:

- Sen đẹp quá, mà bảo đảm anh Chung hưởng hết cho coi. Sư Phụ chẳng bao giờ chịu để bông để hoa trong phòng đâu.

- Haha. Không sao anh nhận hết – Anh Chung cười tít cả mắt.

Thầy Hồng:

- Thôi thôi trật tự, chuẩn bị vô nè, chuẩn bị nghe Sư Phụ la nè mấy đứa.

Mấy thầy trò cứ rón rén, rón rén. Cốc, cốc, cốc…

Sư Phụ:

- Mô… Có chuyện gì à?

- Mô Phật, bạch Sư Phụ, hôm nay là sinh nhật Sư Phụ. Anh em chúng con chúc Sư Phụ luôn sống khỏe với anh em chúng con.

- Đây đã nói rồi, đây đâu có thích tổ chức sinh nhật, mấy anh em bày không hà. Nhưng mà thôi cũng cảm ơn nghe. Coi kìa mua bánh kem nữa, đây đâu có ăn.

- Dạ mô Phật,  chúng con xin “thị giả” phần bánh ạ, còn phần hoa xin cúng dường Sư Phụ.

Lúc đó, anh em chúng tôi chỉ biết đứng cười, không biết nói gì, cứ để cho thầy Hồng “ứng phó”.

Sư Phụ:

- Rồi thôi được rồi, cảm ơn Thầy với mấy chú nghe, bày quá trời.

- A-di-đà Phật.

Anh em chúng tôi lui ra và dĩ nhiên, bó bông tuyệt vời kia được mang về phòng thị giả. Anh Chung có vẻ rất đắc ý.

Trưa hôm đó, tuy là bị la nhẹ nhưng anh em chúng tôi cứ thấy vui vui sao đó. Vì thật ra nói gì thì nói, tình cảm mà không được hình thức truyền tải thì có mình biết thôi chứ ai biết. Đây là cơ hội để anh em chúng tôi có dịp bày tỏ tấm lòng của mình đối với Sư Phụ. Và tôi nghĩ Sư Phụ cũng có chút gì đó vui vui trong lòng.

Về sau, Sư Phụ có dạy:

- Thầy từ nhỏ đến lớn không có tổ chức sinh nhật gì hết đó. Thầy thấy mỗi năm người ta tổ chức sinh nhật linh đình không biết để làm gì. Có cái gì đâu mà mừng. Mình sinh ra trên cuộc đời này khổ muốn chết. Đức Phật dạy tám loại khổ đó, chứ có vui vẻ gì đâu. Chừng nào mình thành Phật, lúc đó hãy ăn mừng. Anh em cứ lo tu đi đừng có sinh nhật gì hết đó, không có lợi ích gì cả.

Ngẫm nghĩ thấy đúng quá trời. Cái ngày đó mẹ mình cắt thịt xẻ da mà sinh mình ra đời. Sinh xong lại phải nuôi nấng, chăm sóc, ăn học, bệnh tật, thuốc men… đủ thứ chuyện trên đời, có vui vẻ gì đâu. Nhưng nói là nói vậy thôi, đó là phần mình. Còn đối với Sư Phụ, Ngài ra đời là một niềm vui lớn cho mọi người, nên việc chúc mừng âu cũng là phải lẽ…

Tối hôm đó, vẫn thời kinh sám hối như mọi ngày. Ngồi tụng kinh mà hình ảnh bánh kem cứ hiện ra. Có lẽ, tôi sẽ phải ngừng ăn bánh kem trong một thời gian dài. Vì ôi thôi… ngán quá trời!!!

Tâm Ấn

Tin tức liên quan

Vượt qua trong im lặng
22/02/2020
Đường tu
21/02/2020
Cảm xúc
20/02/2020
Vì ta là chính mình
20/02/2020
Canh Tý chém gió chuột
19/02/2020