Bài viết

Gửi mẹ

Cập nhật: 22/08/2021
 

Gửi mẹ

 

Người tu sĩ về thăm nhà, Thái Nguyên những ngày cuối đông, gió bấc từng cơn đem cái lạnh thấu xương như đùa giỡn với người con xa quê trở về.

Cây nhãn đầu ngõ đã cằn cỗi, những cành cây nửa sống, nửa chết như muốn nghỉ ngơi, như muốn từ bỏ, lá vàng chiếm ưu thế, vậy mà rễ cây vẫn chắt chiu chưa muốn nghỉ, vẫn lấy chút gì đó từ đất, trao cho thân cây nuôi những chòm lá xanh ngắt mơn mởn. Thật là trái ngược, nó giống như sống và chết, có và không...cuộc đời được vô thường nhào nặn không rõ ràng như đen và trắng...tóc mẹ đã bạc, chẳng còn nhiều sự sống, già chết đang đẩy mẹ đến cuối con đường. Vậy mà vẫn chắt chiu, vẫn hy vọng, vẫn đặt lòng tin vào đứa con chẳng phải của riêng mình. Già có con cái, cháu chắt cũng đã buồn, nhưng già rồi mà chỉ có một mình thì đúng là buồn đến tàn nhẫn. Người tu sĩ về thăm nhà... từ sâu thẳm hy vọng, tấm lòng mẹ cất lên, như cung đàn ngân lên lần cuối để rồi im lặng... (mẹ mà chết thì thầy đừng về nhé, cứ ở trong chùa mà tu, chết thì ai mà chẳng trải qua...). Đây là câu nói chắt chiu lần cuối cùng của người mẹ có con là tu sĩ. Con đã đi qua tất cả nông sâu của cuộc đời, tấm lòng con đã chất đầy yêu thương của mẹ...vẫn biết có sinh thì có diệt, có sống thì phải có chết, nhưng con đi qua kiếp nhân sinh với sự chân thành, lại do sự gom góp yêu thương mà mẹ đã dành cho con. Bây giờ là lúc sắp chia tay... có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào bù đắp cho tình mẹ. Rất may con thấy được cuộc sống mong manh, vô thường là mất mát, là đau thương... những cái ta gặp ngày mai chính là do cái ta làm ngày hôm nay. Con đường lương thiện là khó khăn, là trắc trở, nhưng người tu sĩ sẽ dùng hết sức lực để nhấc được bước chân đầu tiên của mẹ, đặt vào con đường mà Thế Tôn xuất hiện ở đời thì nhân loại mới biết con đường đó.

Ngày cuối Đông gió lạnh se sắt trong lòng, nhân sinh là vô cùng vô tận, lòng mẹ cũng bao la không bờ bến... người tu sĩ ra đi, thật chẳng mong muốn tình đời, nhưng vẫn đầy đủ nhân duyên để nâng bước chân mẹ đặt vào con đường, với hy vọng chấm dứt trầm luân sinh tử... tình mẹ sẽ vắng lặng nơi cuối con đường...

Tâm Sỹ

 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021