Bài viết

Gởi Chút Tình Xứ Quảng

Cập nhật: 22/10/2020
 

Gởi Chút Tình Xứ Quảng

 

Mưa vội vã như chưa từng hò hẹn

Giọt nắng vô tình quên ghé về thăm

Nước tràn bờ, đập vỡ mất còn đâu

Sông cuộn chảy, thủy triều dâng cao ngút.

Lũ ùa về mang theo niềm hoang dại

Cuốn phận đời trôi dạt khắp muôn phương

 

Đâu nụ cười em tôi ngày trúng tuyển

Giấc mộng đời theo nước cuốn trôi xa

Tiền của chắt chiu, vụ mùa dang dở

Mưa lũ tràn về tay trắng buông xuôi

 

Đồng ruộng tan hoang, cửa nhà ngập nước

Trâu, bò, heo - xác chìm nổi lênh đênh

Thuyền bè xác xơ, bãi bờ hoang lạnh

Khắp xóm chài tang trắng tiễn người đi

 

Ngàn năm nay, núi đá chẳng hề chi

Bỗng một ngày, đá núi xô nghiêng ngả

Chôn đồng đội vào sâu lòng đất lạnh

Đưa người về miền xa thẳm thiêng liêng.

 

Tiếng trẻ thơ khóc than cơn đói sữa

Mắt mẹ già khô lệ ngóng chờ con

Nhà vợ tang chồng, nhà em khóc chị

Từng giọt sầu rơi tận đáy tâm can

 

Rồi mai đây, mưa bão lũ cũng qua

Cây vẫn xanh, hoa lại nở ven trời

Nhưng âm dương đã đôi đường cách biệt?

Còn đâu chăng mái ấm của ngày xưa

 

Chắp tay nguyện cầu cho ngày nắng mới

Thiên nhiên thôi không bão lũ dâng tràn

Đem người về bên cuộc sống bình an

 

Xin một lần nhắn nhủ người phương khác

Dang đôi tay giúp đỡ đất miền Trung

Chút tấm lòng gởi người con xứ Quảng

Bao nghĩa tình trao trọn cả con tim.

Kính Đức

Tin tức liên quan

Đường quê
08/12/2020
Đôi dép
13/11/2020
Người ra đi vì đâu…?
09/11/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020