Bài viết

Đón nhận những cơn gió

Cập nhật: 12/01/2020
Trong kinh Pháp Cú, phẩm Phẫn Nộ, câu kệ 227 có ghi:
 

Đón nhận những cơn gió

 

“A-tu-la, nên biết
Xưa vậy, nay cũng vậy
Ngồi im, bị người chê
Nói nhiều, bị người chê
Nói vừa phải, bị chê
Làm người không bị chê
Thật khó tìm ở đời”
.

Cũng vậy, trong cuộc sống này, dù chúng ta có làm gì thì cũng sẽ có người ủng hộ và không ủng hộ, rồi nói ra nói vào làm cho mình bị lung lay tinh thần. Chẳng hạn như trong đạo, người chuyên tu thì bị nói là yếm thế ích kỷ, người có tâm hoằng pháp hay làm các Phật sự thì cho là chạy theo danh lợi tu không đúng chánh pháp... Dù làm gì thì cũng sẽ có người tán thán, hoan hỷ, ủng hộ những việc làm đó và ngược lại cũng sẽ có người phê bình, chỉ trích, lên án dữ dội, và họ có thể đưa ra cả trăm lý do vì sao không nên làm việc đó.

Thật ra, đây chính là bộ mặt của vòng luân hồi, là tám ngọn gió (được và mất, danh thơm và tiếng xấu, khen và chê, hạnh phúc và khổ đau) không ngừng xô đẩy chúng ta trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không có định tĩnh, không có chánh niệm và tỉnh giác, thì sẽ bị nó cuốn phăng đi đâu cũng không biết được. Dòng chảy luân hồi là sự xuôi theo ác pháp, bất thiện, xuôi theo bản năng phàm phu của chúng sanh. Vì thế, khi tu hành là đi ngược lại hết, ngược nước, ngược gió, nên chắc chắn sẽ bị những thử thách trở ngại, trở lực ngăn chặn là chuyện bình thường và cực kỳ dễ hiểu. Như một chiếc thuyền nếu xuôi theo dòng nước, căng buồm thuận theo chiều gió, thì sẽ dễ đi hơn rất nhiều so với việc cố gắng đi ngược lại. Cho nên, dù mình tu hành đàng hoàng, không chọc phá ai hết, thì cũng sẽ có người ghét và chống đối.

Đọc trong kinh, chúng ta cũng sẽ thấy kể cả đức Phật và các vị Thánh Tăng, cũng phải gặp không ít phiền phức với cuộc đời ô trược này, dù cho các Ngài đã là Phật, là Thánh. Chẳng hạn, Phật cho Đề-bà-đạt-đa xuất gia, dạy giáo pháp cho ông ấy nhưng rồi ông ta cũng quay lại ganh ghét, chống đối, phỉ báng và tìm cách ám hại Ngài thay vì mang ơn Ngài; hay các ngoại đạo cũng tìm đủ mọi cách để dìm Ngài bằng cách giết người rồi vu oan, giả mang thai để giáng họa… và rất nhiều chuyện kinh thiên động địa khác nữa. Thời đương đại này, cũng có các bậc cao Tăng đức cao vọng trọng, như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Thanh Từ… các Ngài đều là những bậc mô phạm cho hàng hậu học, là chỗ nương tựa vững chắc để nhiều người noi theo. Các vị ấy đã đạt được rất nhiều thành tựu trong đạo nghiệp và để lại rất nhiều giá trị cho đời, nhưng ở đâu đó trong xã hội này, vẫn có người không thích và nói những lời không tốt về các Ngài thay vì tùy hỷ và học theo.

Vì thế, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác, chánh niệm, việc gì thấy cần thiết thì cứ làm và phải chọn người mà gần. Đối với những người sơ cơ mới bước chân vào đạo, hay chỉ mới tập tu một thời gian, thì đây là điều rất thiết yếu. Nội tâm mình cũng giống như cơ thể vậy, lúc khỏe lúc yếu. Lúc khỏe thì dù có gì cũng không sao hết, nhưng khi yếu đi, bị thất niệm mà còn không có thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, động viên khích lệ, thì chỉ cần một chút tác động từ người ngoài, từ một hình ảnh mình nhìn thấy, một câu nói mình nghe được, thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mình và làm mình đánh mất thiện tâm. Cho nên, sống dẫm trên dư luận mà đi là chuyện không nên, vì đó là thái độ sống bất chấp. Nhưng trở thành nạn nhân của dư luận, của thị phi, trở thành chiếc lá trên dòng chảy thì càng đáng thương hơn. Vì vậy, muốn đứng vững trước tám ngọn gió thì phải tập xem tất cả lời khen chê chỉ là những “cơn gió”. Gió thì có đủ mùi. Gió đi ngang vườn hoa thì thơm, gió đi ngang chuồng thú thì sẽ khó ngửi một chút. Và đặc biệt là phải tập cho được, dù ngọt cỡ nào cũng không quá đắm say nó. Biết lơ là trước cái ngọt thì khi gặp cái đắng mới đủ năng lực, bản lĩnh chịu đựng nó. Hãy xem mình chỉ là cọng rơm hay cọng cỏ, để dù ai có quăng mình từ tầng hai mươi xuống đất thì cũng không hề hấn gì. Còn nếu quá xem trọng mình như cái chén kiểu, cái tô sứ, thì chỉ cần một va chạm nhẹ cũng làm mình vỡ tan tành.

Tóm lại, bản chất của dòng luân hồi sinh tử này là như vậy. Còn muốn hạnh phúc thì sẽ còn gặp khổ đau, và còn mang xác thân này thì còn phải hứng chịu nhiều chuyện trái ý nghịch lòng dù mình có là ai. Cho nên, hãy cứ xem nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Còn sống trên đời là còn phải bị như vậy. Ai cũng vậy chứ không phải thảm họa chỉ rơi xuống mình mình, để qua đó, ta có thể bình thản trước cuộc đời đầy bất trắc này.

Tâm Điển

Tin tức liên quan

Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020
Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất
19/09/2020