Bài viết

Đôi dòng mùa vu lan

Cập nhật: 10/08/2021
 

Đôi dòng mùa vu lan

 

Gửi bố mẹ kính thương.

Đã lâu rồi con không viết thư tay, cũng ít gọi điện thăm hỏi sức khỏe bố mẹ. Con thật đáng trách phải không bố mẹ? Con đã tự biện hộ cho mình mọi lý do để trốn tránh điều ấy, nhưng bố mẹ lại luôn tự trấn an mình bằng những câu trả lời như đã biết từ lâu.

Mới đó mà đã hơn mười năm con xa gia đình, bước theo con đường của riêng mình, với những buồn vui nơi cửa Phật.

Ngày con đi, hành trang không gì ngoài sự nhớ thương và lo lắng của bố mẹ. Con biết, với bố mẹ con vẫn là đứa trẻ, luôn cần sự chăm sóc và chở che. Không ít lần, con trách hờn, buồn giận, khiến bố mẹ phải buồn phiền vì con nhiều. Nên nay, con viết thư này để bộc bạch và dâng lên bố mẹ lời sám hối của con.

Mẹ ơi! Trước đây, nhà mình nghèo, trong nhà, mẹ là người phụ nữ duy nhất, luôn lo lắng, quan tâm và tằn tiện, tiết kiệm từng đồng từ những bó rau, trái bắp. Mẹ luôn âm thầm nhịn nhường những gì mình đáng lẽ phải được hưởng cho chồng con. Sớm hôm, mẹ chỉ quanh quẩn từ vườn trước ngõ sau đến chợ búa, tới lo cho con cháu trong nhà. Mọi công việc, mẹ đều quán xuyến chi tiêu nên không đi đâu ngoài mỗi năm một lần về thăm quê ngoại.

Con biết mẹ chỉ thích những gì giản dị, bình thường. Mẹ không chăm chút cho mình, áo quần chỉ để che thân, ấm lạnh, không thích sắm sửa vì sợ tốn kém. Cả trong ăn uống cũng vậy, mẹ chỉ cần rau luộc, nước tương nhường phần ngon bổ cho các con. Con nhớ có lần mẹ nói, mẹ thèm món rau lang luộc, mà khi ấy con lại quá vô tâm. Mẹ ơi, mẹ có biết câu nói của mẹ ngày ấy, giờ là cả một niềm ray rứt trong con? Nó tuy đơn giản, mộc mạc nhưng lại là cả một trời thương nhớ mỗi khi nghĩ về mẹ.

Còn bố, bố là một người đàn ông thật vĩ đại, luôn nghĩ về gia đình. Ngày còn nhỏ, con đâu biết bố đã hi sinh cho gia đình mình. Xa quê hương để lập nghiệp, một mình bố gầy dựng cơ ngơi cho anh em chúng con. Sớm hôm lo việc đồng áng, bố cũng như mẹ, chất phát, thật thà, thương con thương cháu. Thế nhưng con lại ngỗ nghịch, bất trị luôn có những suy nghĩ không hay về bố. Để bố phải nặng lời la mắng, nhưng rồi bố lại lầm lũi công việc để quên đi những ưu phiền, lại chở che gia đình mỗi khi giông tố cuộc đời kéo đến. Bố con là thế, không giữ cho mình điều gì ngoài mẹ và chúng con, lại càng không thiết chăm chút cho bản thân mình nhiều. Đôi tay của bố chỉ quen với việc cầm cuốc ra đồng. Quanh năm suốt tháng cặm cụi với luống rau, gốc trà và âm thầm nhìn chúng con lớn khôn, rồi dựng vợ, lo lắng cho tương lai của chúng con.

Bố luôn dạy chúng con sự nề nếp, sự nghiêm nghị và cả tính cương trực. Luôn cho con thấy sự mạnh mẽ của một người đàn ông mẫu mực. Tuy bố không thể hiện bằng tình cảm, không nói ra bằng lời nhưng những hành động của bố qua thời gian giờ con đã hiểu.

Con vẫn nhớ, ngày con đi Sài Gòn học, bố lặng lẽ vác cuốc ra vườn, cuốc từng nỗi đau trong lòng, xới từng luống cảm xúc của riêng mình. Con đâu hay, bố mẹ phải lo thêm một phần để có tiền cho con đi học, con đâu biết bố mẹ lại khuya sớm tảo tần để bòn từng đồng gửi xuống cho con.

Khi còn ở bên bố mẹ và các anh, con thấy sao thật chật chội, khó thở, con muốn được tự do, thoát ly khỏi gia đình. Và rồi, con đã được như ý muốn, được tung cánh trên bầu trời cao vợi, bay liệng giữa những ước ao, nhưng những lúc một mình con mới thấm thía và thèm được nghe tiếng bố mắng, mẹ la. Một mình con giữa phố thị phồn hoa, cô đơn, nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các anh da diết, con cảm thấy hối hận và thật có lỗi với bố mẹ. Và cũng từ đó, con luôn tự nhủ mình phải cố gắng, phải để cho bố mẹ thấy mình đã khôn lớn và biết tự lo cho bản thân. Chính vì thế mà con đã vượt qua được những lúc khó khăn.

Bố mẹ còn nhớ cái ngày đầu tiên bố mẹ xuống Sài Gòn thăm con không? Lúc ấy là cả một bầu trời hạnh phúc vỡ òa. Tiếng bố mẹ kêu tên con, giữa khu trọ vắng, con như lịm đi vì đã lâu không được nghe tiếng bố mẹ. Cuộc thăm chóng vắng rồi bố mẹ về lại để lo công việc trên nhà. Lúc đưa bố mẹ ra bến xe, con đã cảm nhận được cái hạnh phúc thắt nghẹn nơi cuống họng, muốn nói rằng “con thương bố mẹ nhiều lắm” nhưng sao không nói nên lời, chỉ biết lặng lẽ khóc khi xe lăn bánh thật xa, một mình lại lủi thủi về góc trọ. Đó là lần đầu tiên, con biết được cái cảm giác thương mà phải xa.

Tháng ngày chật vật với cuộc sống một mình, con mới thấy những khó khăn, khi mình không được trong vòng tay chở che của bố mẹ. Đâu có ai nhắc con dậy sớm, đâu ai rầy la khi con làm sai, đâu ai nhẹ nhàng với con như bố mẹ, thay vào đó là những lời quát tháo, chèn ép, áp bức, lọc lừa.

Cuộc sống có quá nhiều những khổ đau, những hơn thua, đố kỵ. Khi nhận thức ra được điều ấy và rồi nhân duyên đến, con đã chọn cho mình lối đi ngược dòng, tìm cho mình một lý tưởng sống để đem sức trẻ, sức khỏe mà cống hiến cho nhân sinh.

Thế rồi con đi tu, ngày con xuống tóc, mẹ nén nỗi buồn, nuốt lệ vào trong, bố âm thầm nhìn con trong hình hài một chú tiểu. Con biết, lúc ấy mẹ buồn nhiều lắm, bởi mẹ sợ, sợ con mình không chịu được những quy củ, phép tắc chốn thiền môn.

Nhưng mẹ ơi! Tháng ngày xa mẹ, con của mẹ đã lớn, đã học được nhiều điều rồi. Được đi tu là một phước lành và là một lựa chọn đúng đắn nhất của đời con, tuy con không có gia đình nhưng con có hẳn một đại gia đình với các anh em từ mọi miền đất nước, tuy con không có nhà nhưng nhà con là bốn bể, con không giàu về vật chất nhưng tinh thần con lúc nào cũng hạnh phúc và bình an. Cuộc sống của người xuất sĩ luôn vì lý tưởng cao đẹp, luôn nghĩ cho người hơn nghĩ cho mình, bởi mang trên vai trách nhiệm của một sứ giả Như Lai, đem hạnh phúc và niềm vui đến cho mọi người. Vì thế, bố mẹ hãy yên lòng, con đi xuất gia là niềm vui trọn vẹn.

Cảm ơn bố mẹ đã cho con hiện diện trên cõi đời này. Con thật hạnh phúc và vui mừng khi được làm con của bố mẹ. Có thể, con chưa nếm trải hết những nỗi đau, mất mát mà bố mẹ đã trải qua, nhưng qua những câu kinh, tiếng kệ, lời Phật dạy và sự uốn nắn của Thầy, chứng kiến những cuộc sinh ly tử biệt, con đã dần hiểu ra và biết được cái vô thường nơi nhân thế.

Con chỉ sợ một ngày buồn nào đó, khi vô thường chợt đến mà vẫn chưa hướng được bố mẹ nẻo về nơi chánh đạo thì đó là một lỗi lớn của một người con. Bố mẹ ơi! Đã bao mùa Vu Lan trôi qua, mỗi khi nhìn mọi người cài lên áo mình những bông hoa hồng, hoa trắng con lại nhớ về bố mẹ nhiều hơn. Chỉ thầm nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho bố mẹ của con được mạnh khỏe và sống yên vui bên cháu con.

Con biết, ngoài kia, nhiều người chưa hiểu đạo vẫn trách chúng con bỏ mặc gia đình, sống đời an phận, họ có thể trách chúng con là những kẻ lánh đời, không lo cho mẹ cha lúc già yếu, tuổi già không ai bầu bạn. Có thể, họ nói đúng khi con quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi phải không bố mẹ? Nhưng con biết bố mẹ sẽ cảm thông và ủng hộ cho con nhiều hơn khi hiểu được con đường con đang đi.

Đời tu sĩ không giàu về vật chất và cũng không chăm lo được cho bố mẹ về mặt vật chất, lại sống không gia đình. Nhưng bố mẹ ơi, con đi xuất gia, sống đời chay tịnh, tuy không có gia đình, không có tình thương cho riêng mình, và không lấy tình thương nào là của mình nhưng chúng con luôn hướng thượng, hướng thiện. Chúng con chỉ nghĩ đến một tình thương rộng lớn hơn, cao thượng hơn, đó là tình thương dành cho muôn loại.

Phật dạy hãy xem những người lớn hơn ta là anh, chị, bố, mẹ, ông bà, những người nhỏ là em, cháu trong nhà. Nên giờ, con đã có nhiều bố mẹ, anh chị em, con đã biết chia sẻ tình thương của mình cho tất cả.

Hôm nay, nhân ngày Vu Lan, con nguyện cầu chư Phật mười phương luôn gia hộ cho bố mẹ của con được an vui, khỏe mạnh. Và một điều nữa con muốn nói rằng: Bố mẹ ơi! Con thương bố mẹ nhiều lắm.

Vu lan con nhớ mẹ hiền

Nhớ cha sớm tối bên hiên bếp tàn

Giờ này chắc có bình an

Con xa vọng nhớ muôn vàn thiết tha

Chỉ mong Phật hộ mẹ cha

Luôn vui, khỏe mạnh con da diết cầu

Ơn sanh, giáo dưỡng nặng sâu

Nặng lòng báo đáp ngày sau an lành.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.

Tâm Đồng

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021