Bài viết

Đôi dép

Cập nhật: 13/11/2020
Ai được sinh ra cũng đều trải qua từng giai đoạn, từ tập bò, đứng đến tập đi. Bản thân con cũng không ngoại lệ, từ khi con biết đi, ba mẹ thường mua đôi dép để bảo vệ đôi chân khỏi bị giẫm đạp những vật sắc nhọn như gai, mảnh chai… làm tổn thương đến đôi bàn chân bé nhỏ xinh xinh.
 

Đôi dép

 

Nghĩ đến đây, tâm trí con lại ùa về những kí ức của tuổi thơ. Con còn nhớ lúc nhỏ được mẹ mua cho đôi dép thật là đẹp. Nếu tính ra tiền thì chắc cũng bằng cả một ngày công, mẹ phải làm vất vả mới có được. Vậy mà con không biết gìn giữ, lại ham chơi cùng chúng bạn với trò đá banh, lấy đôi dép làm cột gôn. Vui chơi đến mức khi đi về quên cả mang dép vào chân. Lúc về đến nhà mới chợt nhớ ra là mình quên mang dép. Trời thì cũng đã tối, nên con cũng không dám quay lại tìm. Mất dép rồi, trong lòng con rất sợ, không dám về nhà, vì sợ bị đánh đòn, la mắng nên con trốn vào đống rơm gần nhà để ngủ. Tuổi nhỏ suy nghĩ bồng bột, khờ dại là vậy. Cũng vì thế mà con đã làm cho sự việc trở lên nghiêm trọng hơn nhiều. Ba mẹ phải lo lắng đi tìm cuống cả lên, sợ con nhỏ bị bất trắc như bị lạc, bắt cóc hay bị tai nạn…

Trải qua mấy tiếng đồng hồ, tìm con không được, nỗi lo lắng, sốt ruột hiện lên trên khuôn mặt cũng như biểu hiện qua lời nói không còn được bình tĩnh nữa, những tiếng tranh cãi trong gia đình ngày càng lớn hơn. Thì đột nhiên có tiếng chó sủa ở đống rơm gần đó, ba mẹ liền chạy ra nhìn thấy con, lúc đó con rất sợ, nghĩ rằng chắc chắn là bị đánh đòn rồi. Nhưng không, mẹ đã ôm con vào lòng và dùng những lời lẽ nhẹ nhàng đầy thương yêu, thật cảm động mà đến bây giờ vẫn hằng in trong trí nhớ của con. Mẹ nói: Con của mẹ dại khờ lắm! Mất thì thôi, sao lại sợ hãi đến nỗi phải trốn chui trốn lủi vào đây để ngủ, bị muỗi rận châm chích thật là tội.

Rồi thời gian cũng trôi đi, mới đó cũng đã gần bốn mươi năm rồi, giờ đây ba mẹ cũng đã già, con thì cũng đã lớn, phải xa gia đình, tất cả những kỷ niệm của tuổi thơ cũng chỉ là ký ức của thời gian. Bây giờ con đã hiểu ý nghĩa đôi bàn chân mà ba mẹ đã ban tặng cho con. Có điều trước kia đôi bàn chân hay đá banh chạy nhảy thì bây giờ đã biết thể hiện sự tỉnh thức chánh niệm hơn khi bước đi kinh hành niệm Phật, khi lên chính điện tụng kinh, con đã biết vệ sinh sạch sẽ đôi dép của mình, mỗi lần đi lên hay xuống đều bỏ dép lên kệ một cách từ tốn, nhẹ nhàng, ngay ngắn.

Đôi dép con sử dụng cũng rất là đơn giản, phong cách đặc trưng ngoài miền Bắc. Nó là đôi dép tổ ong, có màu trắng, được làm bằng chất liệu từ xốp nên rất là nhẹ và có rất nhiều công dụng phù hợp với người con Việt.

Nhẹ dễ đi, luôn luôn nổi không chìm.

Nhiều lỗ nên rất là thông thoáng.

Không thấm nước, và giá cả rất bình dân.

Chỉ là đôi dép nhưng bên trong hàm chứa nhiều bài học quý: “khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Hình ảnh trong trắng thể hiện tinh sạch cần cố gắng giữ gìn phát huy, cũng như thường quán xét trong tâm, mỗi ngày cần gột rửa bớt đi tâm tham, sân, si, vọng tưởng điên đảo, làm sao cho tâm lắng xuống, thanh tịnh và trong sạch.

Giờ đây, con đang sống ở một ngôi chùa khá lớn. Vào những ngày tết, có rất nhiều thiện nam tín nữ về tham quan, lễ Phật. Vì năm mới, mọi người đều hướng tâm về chùa lễ Phật để cầu bình an cho gia đình, sức khỏe dồi dào, làm ăn khấm khá. Đây là một nét đẹp văn hóa từ bao đời. Ai cũng với tâm trạng hồ hởi vui mừng với những trang phục đẹp và đắt tiền.

Ai đến chùa cũng mong tìm được sự bình an. Khi bước vào điện Phật, phải bỏ dép bên ngoài, họ cầu nguyện rất thành kính, vừa khấn xong đi ra thì đôi dép mấy triệu mới mua bị mất, không cánh mà bay, phiền não bất an nổi lên. Vậy là phúc chưa thấy đâu mà cái họa đã ập đến rồi. Thực ra, đã là người con Phật chân chính thì chắc chắn không có chuyện mất cắp gây bất an đến như vậy. Vì họ biết được nhân quả tội phước, họ cố gắng gìn giữ những giới đã thọ. Chỉ vì có Phật nên có ma, mà con ma thì luôn làm những điều ngược lại, gây ra trộm cắp, đem bất an đến cho muôn người.

Thương thay cho những ai gặp phải cảnh ngộ này, nhìn cảnh tượng cười ra nước mắt mà thật đáng xót xa. Câu chuyện tưởng như cũ nhưng vẫn diễn ra hằng ngày. Chính điều này mà làm đau đầu trên quý thầy. Sư phụ cũng đưa ra rất nhiều phương án như: phát túi ni lông, thông báo mọi người luôn cảnh giác về chuyện mất cắp, có lúc cho mọi người được phép mang dép vào để tránh tình trạng mất cắp một cách tối thiểu. Đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Hình ảnh đức Phật ngồi uy nghiêm trước chánh điện, tuy chỉ là bức tượng nhưng ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự bình an. Cuộc đời của Ngài đáng để cho chúng ta phải suy ngẫm, Ngài đã nhận diện được khổ và chỉ ra con đường đưa đến an lạc, hạnh phúc.

Ngài sinh ra trong sự giàu sang vinh hiển. Tất cả …… như cung vàng điện ngọc, ăn ngon, mặc đẹp thì Ngài cho đó là đôi dép rách. Mà dép rách thì chẳng ai lấy, ai xài. “Ngài từ bỏ tất cả lại được tất cả”. Nhìn tấm gương Ngài sống rất giản dị thanh bần. Vật dụng sở hữu là một bình bát, ba y và đôi chân trần khất thực, ngủ thì ở gốc cây, ăn thì ngày một bữa. Như vậy là càng đơn giản thì càng an lạc, tự tại, càng bớt khổ.

Qua đây, chúng con nghĩ rằng quý Phật tử có đến chùa cũng nên chọn cho mình niềm an lạc ấy, nghĩa là dùng những đồ đơn giản, để không tạo duyên cho kẻ xấu lợi dụng và bản thân cũng luôn được an tâm vui vẻ, không bị phiền não bởi cảnh bên ngoài chi phối. 

Gây khổ đau cho người

Mong cầu lạc cho mình

Bị hận thù buộc ràng

Không sao thoát hận thù.

Tâm Hoan

Tin tức liên quan

Đường quê
08/12/2020
Người ra đi vì đâu…?
09/11/2020
Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020