Bài viết

Đóa Hoa Vô Thường

Cập nhật: 12/06/2017
.
 

Đóa Hoa Vô Thường

 






ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

Mùa Vu Lan Đinh Dậu – 2017 lại về, trong nỗi nhớ thương ngậm ngùi tưởng nhớ về hai đấng sinh thành, lòng con chợt rưng rưng ngấn lệ, mắt bỗng cay xè như trong khói mơ xa. Mưa thu lất phất rơi trong buổi chiều quạnh vắng, tâm con chùng lắng xuống để nhớ về thời thơ ấu, lời ru ngày xưa chợt văng vẳng đâu đây, dường như lời ru ấy đã theo dấu con trên suốt quãng đường đời.

Mẹ như suối chảy ngọt ngào

Công cha như thể núi cao ngất trời.

Gió ru điệu hát bình an

Ca dao mẹ hát đa tình đa mang.”

“Con ơi muốn nên thân người

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”

“Lời ru vang vọng bốn bề

Mà câu hiếu đạo chưa hề trả xong”

(Ca dao)

Mẹ ơi! Lời ru của mẹ như điệu nhạc nhịp nhàng, ru hồn con vào vòng tay âu yếm, mơn trớn môi hôn lên vầng trán nhỏ suy tư, như lời cầu chúc về giấc ngủ an lành. Khi con đơn độc, lời mẹ ru thì thầm bên tai để chắp thêm đôi cánh, cho con bay cao và xa trên viễn mộng trùng dương, dìu hồn con vào giấc mơ ngọt ngào bất tận, đưa con về bến bờ hạnh phúc không tên.

Lời mẹ ru là áo ấm đan len khi con đi trong gió bấc mịt mùng. Là chiếc dù hồng che chở cho con trước muôn trùng đêm đông giá rét. Lời mẹ ru như tiếng hát thiên thần vang vọng giữa thinh không: thiết tha, đầm ấm, sưởi con tim non trước giông tố cuộc đời, giữa ngàn trùng bao đố kỵ, hơn thua, ganh ghét, thị phi, …. Tình mẹ luôn che chở cho con, như những tia nắng đầu của mùa xuân, soi rọi xuống nhân gian lạnh lẽo, làm tan đi lớp tuyết dày sau những ngày rét mướt, sưởi ấm mầm xanh đang cựa mình nhô lên trên lớp vỏ xù xì.

Tia nắng cuối chiều cũng đã nhạt nhòa khiêm hạ trở lui để nhường lối cho đêm tối. Nhưng dù ngày hay đêm, lời dạy của cha vẫn luôn ngự trị trong trái tim con. Cha là nguồn động viên để con vững chân trên vạn nẻo đường trần. Cha là ngọn đuốc soi đường để con đi trước cuộc đời dâu bể. Khi trái tim con tan vỡ, những khó khăn làm nhục chí bước hải hồ, thì hình bóng cha sẽ đứng cạnh bên con để chở che và dìu dắt.

Cha thường nhắc: “Đừng mất thời giờ học các “mánh khóe” trong kinh doanh, hãy học làm một doanh nghiệp chân chính, dám chịu nhận những lầm lẫn của chính mình. Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm những việc thiện trong cộng đồng, đừng bao giờ lường gạt một ai, vì dù gạt được người nhưng con không thể tự gạt lương tâm khi chính mình đối diện với mình. Đừng làm cho ai mất hy vọng, vì có những lúc con sẽ rơi vào tuyệt vọng. Cần có sự hiểu biết, lòng dũng cảm, tính bao dung và tâm tha thứ nhé con yêu. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, con hãy tiếc những điều chưa làm được, đừng tiếc những điều đã làm xong. Cha luôn đợi con, yêu con, vì con là kho báu của cha”.

Tình yêu con của hai đấng sinh thành là thế, luôn long lanh như những giọt sương mai, tia nắng lên chiếu lấp lánh đủ sắc màu. Khi nắng lên, giọt sương hòa vào sơn hà đại địa, cũng như khi thăng hoa thì tình thương của mẹ cha hòa vào từng cử chỉ, hành động, từ ánh mắt đến nụ cười. Cái đẹp ấy gieo vào lòng con dấu ấn sâu đậm khó phai. Giờ đây, hình bóng cha mẹ chỉ còn trong tâm hồn con, chỉ là những ký ức xa xăm thỉnh thoảng lại ùa về, nhưng cũng đủ tẩm mát lòng người như cơn mưa rào giữa những ngày nắng hạn.

Dẫu biết rằng hợp tan là lẽ thường tình của thế gian, nhưng làm sao con quên được lời dạy của cha: tuy nghiêm khắc nhưng dạt dào tình cảm. Lời ru của mẹ là lời ca dao, là câu chuyện cổ tích thấm hồn ta từ thuở ấu thơ tới ngày khôn lớn, ăn sâu vào máu thịt, giúp con vững bước trên đường nhân gian đầy sóng gió, khổ đau….Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con là “cho đi chẳng đòi lại bao giờ”. Bao mồ hôi và nước mắt đã tuông xuống vì con. Con nhận thức một điều: giọt nước mắt và mô hôi kia không khác gì nước cành dương của Quán Thế Âm Bồ Tát rưới vào lòng giúp xoa dịu nổi đau, làm lành những vết thương ứa máu.

Thế nhưng, có những câu chuyện con nghe thật đau lòng, xót xa. Khi cuộc sống giữa chợ đời bon chen, tranh giành, xâu xé…. Vấn đề hiếu đạo trở nên lạnh nhạt, tình trạng bất hiếu đăng trên báo chí và tivi phổ biến mỗi ngày: Mẹ già ngã bệnh cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đưa cho mẹ quyển sách với tựa đề: “Cha mẹ trở thành gánh nặng của con cái như thế nào?”. Rồi một ngày, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm bỗng dưng sụp đổ. Xin hãy nghĩ về điều này khi còn chưa muộn!

Ngày nay, khi đời sống càng văn minh và hiện đại, con người bị cuốn theo nhịp sống hối hả, công việc quá bận rộn mà quên mất ơn sâu nghĩa nặng trong cuộc đời mình. Có những người con nhận ra một cách muộn màng, nhưng cũng có trường hợp nhận ra đúng lúc, qua mẩu chuyện mà con đã đọc: Anh dựng xe trước tiệm bán hoa tươi, đặt một bó hoa kèm dịch vụ chuyển phát nhanh tới mẹ nhân Ngày Của Mẹ. Anh thấy một cô bé đứng khóc thút thít. Anh lại gần bắt chuyện. Cô bé vừa khóc vừa nói: Cháu muốn mua một bông hồng để tặng mẹ, nhưng cháu lại không đủ tiền. Anh nói: “Đến đây, chú sẽ mua cho cháu”. Cháu có cần chú giúp gì nữa không? Chú có thể chở cháu đến tặng bó hoa này cho mẹ không?” Rồi hai chú cháu lên xe, chạy đến một nghĩa trang. Cô bé ôm bó hoa đến một ngôi mộ mới xây trước đó không lâu. “Đây là hoa hồng con tặng mẹ”. Cô bé mỉm cười mà nước mắt rưng rưng. Khi quay xe trở lại, anh lập tức đến tiệm bán hoa tươi, hủy dịch vụ chuyển phát nhanh và lái xe suốt đêm để chính tay anh mang bó hoa hồng tặng mẹ của mình.

Một bài học về lòng hiếu thảo thật xúc động phải không?

Trở về với thực tại, thế giới này như bước vào thuở hồng hoang khi con vắng bóng mẹ cha. Con bị hụt hẫng, chới với, bơ vơ khi mất đi chỗ dựa tinh thần, khi nơi an ủi vô bờ đã không còn nữa, nơi trú ẩn an toàn đã mãi biệt tăm,….. Mẹ cha đã vĩnh viễn ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Nhớ lại những tháng ngày mẹ chờ đợi bên hiên nhà, mỏi mòn trông ngóng bóng con về những ngày còn đi học. Cha lặng lẽ trầm ngâm bên một góc nhà uống chén trà nguội ngồi trong những lúc đợi con đi làm về. Con thì vẫn mãi là đứa trẻ hư lang thang rong chơi khắp chốn. Lúc ngoảnh mặt lại nhìn thì dáng mẹ đã khuất xa, bóng cha già cũng biệt vô âm tín. Giờ đây, cho con xin nói lời sám hối, vì đã để cha mẹ đau buồn, lòng con ân hận vô cùng.

Giọt nước mắt muộn màng nhỏ trên từng trang giấy, nó chỉ là dòng nước mắt quá muộn màng khi cha mẹ đâu còn. Thời gian đã qua làm sao kéo lại. Hạnh phúc đơn sơ “Khi con có mẹ có cha” mãi đến giờ này con mới thấm thía, mới hiểu được phần nào chiều sâu trong trái tim trần đầy yêu thương vô bờ bến của hai đấng sinh thành.

Những đám mây lãng đãng trôi trên bầu trời thu như sương khói bồng bềnh. Chúng ẩn hiện chập chờn như đùa cợt, dường như để đưa hình bóng mẹ và cha vào ngự tận cội nguồn sâu thẳm cõi Tây Phương. Đóa hồng trắng sẽ luôn nở trong tim con. Mỗi độ mùa Vu Lan Báo Hiếu về, đóa hoa càng rực rỡ, tươi thắm hơn, để con cảm nhận lại sự vô biên trong tình thương của cha và mẹ.

Chùa Hoằng Pháp, ngày 05/06/2017

Nguyễn Thanh Thảo

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018