Bài viết

Đi đâu để thấy hoa bay

Cập nhật: 13/08/2021
 

Đi đâu để thấy hoa bay

 

Tháng Bảy, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi, vội vã như người lữ khách qua đường không một lần ngoái đầu nhìn lại. Rồi vào một đêm mưa nào đó, có một người ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, lắng nghe từng giọt nước đang rơi, da diết và nặng lòng cho những tháng ngày rong chơi, hồi tưởng về những dòng ký ức xa xưa. Từng cơn gió nhè nhẹ se lạnh lùa qua song cửa, làm thổn thức trái tim của người khách tha phương, rồi bất giác từ trong đêm vắng được nghe tiếng lòng than thở:

 “Con ngày nào chưa biết khóc cười gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa
Cha giờ về bạn với mây trời
Mang nắng về nhuộm giấc mơ con
Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi
Con có buồn khi không thấy cha
Mang nét buồn nhòa theo năm tháng
Ôi còn đâu câu hát mơ màng
Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời….”

Có những cuộc ra đi không lời hẹn ước, chỉ mong một lần được tìm về với mái nhà xưa, để nhìn lại tấm lưng còng của mẹ và mái tóc của ba điểm màu mưa nắng; nhưng đôi khi vì một lý do nào đó mà người xưa không được một lần trở về, hoặc có về chăng nữa cũng chỉ còn lại những hoang tàn, vắng lặng…

 Mỗi người, đều sở hữu cho mình một thứ tình cảm để nhớ, để thương, để vấn vương mỗi khi xa cách. Còn đối với nó, đó không chỉ là tình cảm mà còn cả kỷ niệm về những năm tháng được sống trong vòng tay che chở, bảo bọc của ba mẹ. Điều làm nó hạnh phúc và tự hào nhất là được sống trong mái nhà với đầy đủ tình thương yêu. Tuổi thơ nó trôi qua với chuỗi ngày êm đềm hạnh phúc không một chút vướng bận lo âu. Cho đến một ngày, vì tiếng gọi giác ngộ mà nó đã gác lại chuyện học hành mà lập chí nguyện xuất gia, để mong phần nào đền đáp được công ơn dưỡng dục sâu nặng của ba mẹ. Những dự định, kế hoạch về tương lai mà nó vạch ra tưởng chừng rất hoàn mĩ và sẽ thực hiện được. Nhưng trớ trêu thay, không ai biết trước được chuyện tương lai, vào lúc ấy ba nó lại lâm trọng bệnh.

Trong căn phòng tập sự xuất gia, trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nó mãi thức vì lo lắng và mong sao cho ba sớm được bình phục. Cũng khi ấy, những kí ức về ba cứ lần lượt hiện về trong nó từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chuyện vui hay buồn…

Với mong muốn cho anh em nó được ăn học đầy đủ, ba đã vất vả, hy sinh rất nhiều. Hằng ngày ba “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” làm mọi công việc có thể. Rồi thời gian cứ qua đi, anh em nó cũng lớn dần theo năm tháng. Nhu cầu về cái ăn, cái mặc cũng theo đó lại càng nhiều hơn, nào là tiền học phí, tiền sách vở, nhu cầu sinh hoạt trong gia đình… những thứ ấy lại chồng chất lên đôi vai gầy yếu của ba. Và để tiết kiệm cho gia đình, ba chỉ ăn uống đơn giản sáng củ khoai, củ sắn, trưa thì cơm trắng, muối tiêu đạm bạc. Vừa làm nặng, ăn uống thì cực khổ nên không bao lâu sức khoẻ của ba đã yếu đi thấy rõ. Ba trở nên hốc hác, gầy ốm đi nhiều, bàn tay thì chai sạn có những chỗ bị sưng lên, còn đôi mắt thì thâm đen sâu húp vào trong. Nhưng ba luôn vui vẻ và hiền hoà, ba thường nói: “Ba có vất vả chút ít thì cũng không sao, miễn các con vui khoẻ học giỏi là ba vui rồi”. Những ánh mắt trìu mến, những nụ cười giòn tan của ba lúc ấy đến tận bây giờ còn vang vọng, hiện rõ trong tâm trí nó.

Hầu hết thời gian ba đều dành cho công việc, nhưng nếu ngày nào trời mưa to, gió lớn thì ba ở nhà phụ giúp công việc với mẹ hay vui đùa với anh em nó. Nó rất thích những hôm như vậy vì sẽ được gần gũi ba nhiều hơn, nhưng những ngày ấy cũng thật hiếm hoi vì đôi lúc ba đội cả mưa gió để đi làm. Nó nhớ mãi hình dáng ba mỗi khi đi làm về, ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, khi đạp thì phát ra âm thanh cót két như tiếng còi báo hiệu ba sắp tới nhà. Có lẽ vì làm cả ngày nên sức khoẻ đã cạn kiệt, khi lên xe để về, đôi chân của ba không còn đủ sức để đạp nữa, ba cứ nghiêng bên này ngả bên kia dùng cả thân để đạp cho xe lao về trước. Nhưng khi về tới nhà, ba luôn nở một nụ cười thật tươi và những mệt nhọc trong ba hình như tan biến tất cả khi trông thấy vợ con. Anh em nó thì chạy đến bên ba vừa mừng, vừa hoan hô: “Ba về, ba về…”. Khi ấy từ trong chiếc giỏ tre thân quen ba lấy ra nào là một ít cá, ít con cua hoặc khi thì bó rau, trái bắp mà ba đã bắt và hái ngoài đồng, bảo nó đem vào cho mẹ nấu. Từ khi học Phật, nó mới biết vì để có miếng ăn cho gia đình ngoài việc làm vườn, ba đã giết hại rất nhiều chúng sanh. Có lẽ lúc ấy ba cũng biết nghiệp báo của mình nhưng do vì tình thương vợ con, ba đã hi sinh tất cả. Điều thứ chín miễn con sung sướng/Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam/Tính sao có lợi thì làm/Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. (kinh Vu lan)

Ngoài là người chồng, người cha có tránh nhiệm, ba còn là một tấm gương tốt cho nó noi theo. Một người đàn ông nhưng ba không hút thuốc, không uống rượu bia. Mẹ kể lúc trước thì ba có hút thuốc nhưng sau đó thì bỏ, không biết do hiểu được tác hại của thuốc hay là do để tiết kiệm một khoản chi tiêu trong gia đình, nhưng nó tin chắc là vì tình thương vợ con mà ba từ bỏ. Ba không uống rượu vì biết được khi uống vào thì con người mất hết tự chủ, đầu óc không còn minh mẫn. Ba là thế, mà nó còn làm ngược lại những gì người dạy. Nó nhớ khi vừa tốt nghiệp phổ thông, cả lớp tổ chức tiệc chia tay vì ham vui nó đã uống hơi nhiều nên khi về nhà thì chẳng biết gì nữa. Nó chỉ nhớ lúc ấy đã nôn rất nhiều, mẹ thì đi vắng nên ba đã tự tay lau những chiến lợi phẩm đầu đời của nó. Vì không biết uống nhưng lại muốn chứng tỏ với bạn bè, nên đêm hôm ấy ngoài việc nôn mửa nó lại bị sốt cao, ba đã thức trắng đêm để chăm sóc cho nó. Sáng hôm sau, biết nó đã đỡ nhiều ba đã đến ngồi bên mép giường, ba nắm lấy tay nó, tay còn lại ba vuốt tóc nó và nói: “Con à! Uống rượu không tốt đâu, đừng nên uống nghe con”. Ba không la mắng một lời hay dùng roi nào để dạy nó mà bằng những cử chỉ, lời nói rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng nó đã in sâu vào trong xương tủy mà có lẽ suốt đời nó không thể nào quên được.

Nó cứ mãi nhớ về những kí ức khi còn được ở bên ba, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bất chợt, nó giật mình thức giấc vì có tiếng gọi của một anh cùng phòng: “Lực ơi, Lực ơi, dậy đi. Em có điện thoại từ nhà nè, hình như gấp lắm.” Đang hoang mang không biết chuyện gì, nó cầm chiếc điện thoại như một bản năng rồi áp sát vào tai, rồi nói: “Ai vậy? Sao lại gọi con vào giờ này?” Bỗng đầu dây bên kia nó nghe tiếng thút thít nghẹn ngào của mẹ nói không nên lời: “Lực ơi, Lực ơi… Ba con … ba con… bệnh nặng lắm. Con… con nhanh về kẻo không kịp.” Rồi mẹ oà khóc. Lúc này nó không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ, phải chăng là mơ thấy một ác mộng. Nó tự đánh vào má mình một cái thật đau mong rằng đó không phải là sự thật. Nhưng hỡi ôi! Lẽ nào đó là một sự thật mà nó phải chấp nhận hay sao? Nó lấy lại sự bình tĩnh rồi nói với mẹ: “Mẹ à! Ba không sao đâu, tuần trước ba còn khoẻ lắm mà, ba còn hứa với con sẽ lên dự Khoá Tu Phật Thất nữa mà. Mẹ yên tâm đi con sẽ về ngay”. Lúc ấy, dù nó có bình tĩnh để nói những lời cho mẹ yên tâm, nhưng thực ra trong nó như sụp đổ tất cả. Nó chợt nhận ra rằng vô thường không chừa một ai, có thể nó sẽ mất ba mãi mãi.

Khi về đến nhà, ba đang nằm thở yếu dần đi với chiếc bình oxi đặt trên đầu giường. Nó chạy đến bên ba như một viên đạn vừa mới được bắn ra khỏi nòng súng. Ôm ba thật chặt, nắm lấy bàn tay không còn một chút sức lực, lạnh ngắt của ba mà oà khóc. “Ba ơi! Ba ơi! Ba hãy tỉnh dậy đi. Ba hãy nói với con và mẹ là ba không sao, là ba đã khoẻ đi ba. Tuần trước ba còn hứa với con là sẽ lên chùa dự tu Phật thất mà, sao bây giờ lại như thế này… Ba ơi…” Nó lay ba nhưng người vẫn nằm bất động, không nói được lời nào. Ánh mắt ba như cố gắng hé mở, ngước nhìn mẹ, các con lần cuối và vương trên khóe mắt ấy là giọt lệ buồn như nói lời từ biệt. Nó lấy lại bình tĩnh, thương ba lắm nhưng giờ không phải là lúc để khóc. Nhớ lại lời của quý Thầy đã dạy cho nó về cách hộ niệm. Nó bắt đầu niệm hồng danh đức Phật A Di Đà rồi khuyên mẹ và anh chị niệm theo. Khi ấy ba cũng từ từ trút hơi thở cuối cùng theo tiếng niệm Phật. Nó như chết lịm đi, ôm ba lần cuối và hôn lên vầng trán ba, người mà nó yêu quý nhất để biết rằng từ nay sẽ không còn có cơ hội nào nữa; sẽ không còn cảnh ba nấu cơm chờ nó về ăn chung; cũng không còn những buổi tối ba ra tận đầu ngõ đón chờ, khi nghe tin nó về nhà; và còn chăng... từ nay nó đã mãi mãi vắng ba.

Từ ngày ba ra đi. Mỗi khi nó trở về nhà, chiếc giường tre ba thường nằm vẫn còn đó, cây ổi, cây xoài Người trồng đều đã lớn, nhưng hình bóng của ba nó tìm mãi không thấy. Chỉ thấy đâu đó từng dấu chân, bàn tay mà ba đã để lại trong ký ức nó. Giờ đây các anh chị đã yên bề gia thất, đứa em út cũng đã có việc làm ổn định, nhà thì vừa mới xây xong, vậy mà ba đã mãi mãi ra đi. Ba không cho nó một cơ hội để phụng dưỡng, để làm tròn bổn phận của một người con. Căn nhà mà lúc nào còn đầy đủ thành viên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ đây chỉ có mỗi mình mẹ trong căn nhà trống vắng bên chiếc bàn thờ của ba.

Ba ra đi, để lại cho nó những kí ức buồn. Buồn vì chưa một lần báo hiếu cho ba, buồn vì chưa một lần mua cho ba một tấm áo, một đôi dép mới… vì những thứ này đối với ba rất xa xỉ. Có được đồng nào ba để dành cho vợ cho con. Trên người ba chỉ trung thành với chiếc áo lao động đã bạc sờn màu do dãi nắng dầm sương. Đôi dép ba mang là đôi dép được ba khâu vá lại sau nhiều lần khi bị đứt. Buồn, cũng vì chưa làm được điều mà ba đã kì vọng vào nó. Ba nói: “Ba rất vui khi con đi xuất gia, ba hứa nếu khi nào con làm lễ thế phát ba sẽ lên dự, rồi tiện thể tham quan chùa Hoằng Pháp luôn”, ngôi chùa mà ba hằng ao ước được đến cũng như được tham gia Khoá Tu Phật Thất dù chỉ một lần. Nhưng hỡi ôi! Những điều đơn giản ấy làm sao bây giờ ba nó có thể thực hiện được. Khóa Tu Phật Thất cứ trôi qua mà ba vẫn chưa được tham gia; ngôi chùa vẫn dang tay chào đón những khách lữ hành mà ba mãi không thể đến được; còn ngày xuất gia, bạn bè ai cũng đầy đủ cả ba lẫn mẹ, chỉ riêng nó lại ngậm ngùi mất ba.

 Viết đến đây, mắt nó cay cay, đôi tay trĩu nặng, hơi thở hòa lẫn cảm xúc nấc nghẹn. Tự đáy lòng nó muốn nói với ba thật nhiều: “Ba ơi! Con yêu và thương ba nhiều lắm, con muốn ôm ba thật chặt, muốn hôn lên vầng trán của ba, muốn quỳ xuống dưới chân ba để nói những lời sám hối mà con đã nhiều lần làm cho ba buồn”. Nhưng giờ đây, làm sao nó còn có cơ hội được nữa. Người đã cho nó tất cả những gì có thể mà không hề hối tiếc hoặc cần sự đền đáp. Sinh nhật của bạn bè nó không quên một ai, nhưng sinh nhật của ba nó lại không nhớ đến. Được vui đùa với bạn bè khi được đến lớp thì đổi lại ba phải lam lũ ngoài đồng cả ngày. Khi bưng chén cơm trên tay mà nó có bao giờ nghĩ đây là mồ hôi và nước mắt mà ba đã đánh đổi. Để cho nó có tiền cho những buổi du lịch hay tắm biển với bạn bè, ba đã chắt chiu góp nhặt từng ngày, nhưng nó lại không hề biết rằng ba chưa một lần được đi cũng chưa một lần thấy biển. Ba đã hy sinh cho anh em nó thật nhiều. Những ngày còn có ba, nó lại được cài trên mình chiếc hoa hồng đỏ thắm vào những ngày lễ Vu Lan, vậy mà nó không biết quý trọng lấy làm tự hào và hãnh diện.

Ba, đã hy sinh tất cả cho anh em nó. Nó mỗi ngày một lớn khôn, biết hoà mình vào cuộc sống thì ba lại ngày càng già yếu. Thế mà, người vẫn đầu tắt mặt tối lo làm việc. Mái tóc ba ngày càng bạc, vầng trán lại thêm những nếp nhăn theo ngày tháng. Chỉ vì nó mãi chú trọng đến hình dáng bên ngoài của mình đã quên đi ba đang già yếu từng ngày, nó không hề quan tâm hay có một chút lo lắng nào. Tại sao những điều này trước kia nó lại không bao giờ nghĩ tới, phải chăng do quá vô tâm, hững hờ. Để giờ đây, khi nhận thức được sự thiêng liêng và hạnh phúc ấy thì đã quá muộn màng, và đó chỉ còn là những ký ức vô hình.

Dòng sông uốn lượn đến lúc mỏi mệt rồi sẽ chảy về biển lớn; sự hợp thành nào rồi cũng phải có lúc chia ly; hay những kí ức về ba nó cũng sẽ nhạt nhòa theo năm tháng… Hay sự ra đi của ba cũng thuận theo lẽ vô thường có sanh ắt có diệt. Vì thế, hãy nhận thức sự ra đi như một phần không thể chối bỏ trong một kiếp người. Hãy sống cho thật tốt, làm những gì vừa mang lại lợi lạc đến mình và cho tất cả mọi người, để có được một kết quả tốt đẹp, an lành hơn ở hiện tại cũng như tương lai, đừng để đời người trôi qua một cách vô ích.

Con của Ba.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021