Thơ

Đi chùa quên tâm

Cập nhật: 19/04/2018
 

Đi chùa quên tâm

 

“Miệng thì niệm Phật lầm thầm

Thân thì lễ Phật, mà tâm ở nhà.

Nửa lo củi đuốc heo gà

Nửa lo buôn bán, cân già cân non.

Người thì lo bạn lo con

Kẻ thì tính mất, tính còn bao nhiêu.

Lo sao trăm chuyện đủ điều

Kẻ lo lúa chín, người dìu con thơ.

Bỗng dưng chuông gõ đến giờ

Tiếng chuông trổi dậy, người thời mới hay.

Xuống rồi lại độ cơm chay

Nhiều bà lại nhớ trầu cay ở nhà.

Từ bi là đấng Phật Đà

Ngồi trên pháp tọa, liên tòa mỉm chi.

Ngài rằng cất tiếng một khi

Hỡi ai còn nhớ, nghĩ suy dài dòng.

Cõi đời là chốn xiềng gông

Là nơi hắc ám, là dòng sông mê.

Con sao lo tính đủ bề

Chẳng lo tu niệm, đặng về tòa sen.

Sau này hối hận ăn năn

Thì là tóc bạc, rụng răng hết rồi.

Hãy lo tu niệm ai ơi

Đừng bài đôi chối, lả lơi nữa mà.

Nam mô đức Phật Di Đà

Tây phương cực lạc, không xa tâm mình…”

T. Chánh Thành

Tin tức liên quan

Thơ! Vu Lan
01/09/2018
Lời thơ dâng mẹ cha nhân mùa Vu Lan báo hiếu
21/08/2018
Ơn Thầy
30/12/2017
Con đã thấy...
20/07/2017
Huyền Cầu Trần Minh Châu Kính Tặng Thầy Chân Tính
03/11/2016