Bài viết

Mưa trong tay em

Cập nhật: 31/03/2018
Chiều nay, những hạt mưa đầu mùa bắt đầu nhảy múa trên bầu trời miền Nam, như báo hiệu một mùa mưa nữa lại về. Những giọt mưa rơi xuống đã cuốn đi bao lớp bụi bẩn khắp các ngõ ngách thành phố, trên các tán cây và trong cả những tâm hồn đang khô héo. Mưa về là mầm sống cho muôn loài, cho cây lá thêm xanh tươi, cho chim thú bước vào mùa sinh trưởng, cho hạt giống Bồ-đề trong mỗi chúng sinh tăng trưởng,… Và biết đâu, những cơn mưa còn mang đến cho em không gian để chiêm nghiệm được biết bao bài học vô cùng quý giá từ những lời Phật dạy.
 

Mưa trong tay em

 

Em thường hỏi anh: “Sài Gòn mùa này sao hay mưa thế, anh nhỉ?”. Đúng! Những cơn mưa Sài Gòn đặc biệt lắm, đến bất chợt rồi đi cũng vội vàng, để lại bầu trời trong xanh ngập nắng và những đêm khuya đầy sao lấp lánh. Nhưng đó là chuyện sau cơn mưa, còn ngay lúc này đây, mưa vẫn đang tí tách dưới mái hiên.

Anh ngồi để ngắm nhìn những giọt mưa. Mưa sẽ đẹp lắm với những ai yêu đời, biết tận hưởng giá trị mà cuộc sống ban tặng. Ngược lại, mưa sẽ thật buồn chán và thê lương với những người đang mang trong mình tâm trạng sầu não. Lạ chưa, mưa đâu có làm gì ai? Mưa không dung chứa nỗi buồn. Mưa cũng chẳng mang đến niềm vui. Mưa chỉ đến đi vô ưu và vô tư như một đứa trẻ. Phải chăng đó là do em thường đổ lỗi, gán ghép một tâm trạng cho mưa để tìm ra lý do ngụy biện cho sự buồn vui của chính mình?

Sống ở đời, em đừng nên cầu toàn một vấn đề gì hết. Vì nếu không được như ý thì chính em sẽ là người khổ đau. Trời mưa là niềm vui của người bán áo mưa, nhưng sẽ là nỗi buồn của kẻ bán nón. Ngược lại, trời nắng sẽ là niềm vui của kẻ bán nón nhưng lại là nỗi buồn của người bán áo mưa. Nhưng nếu hai người này biết tùy duyên với thời tiết, linh hoạt trong cách buôn bán thì chẳng ai phải buồn cả. Cũng vậy, nếu em biết chấp nhận, tùy duyên với mọi chướng ngại, mỉm cười với mọi thử thách chông gai, chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, chọn cho mình một tầm nhìn phù hợp với tương lai của bản thân, thì hạnh phúc sẽ luôn trong tầm tay em.

Trong cuộc đời, có những khi em gặp những nghịch cảnh, gian khó mà em cho rằng mình không thể vượt qua được. Nhưng lúc ấy, nếu em dễ dàng từ bỏ thì đó là do em chưa chuẩn bị đủ cho mình dũng khí và nghị lực để phấn đấu vươn lên. Anh biết mỗi lúc như thế, em có thể nghĩ là do “nghiệp mình quá nặng” nên không thể làm được, không thể vượt qua hay không thể đi tiếp trên con đường mà em đã chọn… Sự đổ lỗi này được xem là hành động thiếu trung thực với bản thân, là sự ngụy biện tạo cơ hội cho lười biếng, giải đãi tồn tại. Dẫu biết, mỗi người khi sinh ra đều mang cho mình một số phận khác nhau, có người giàu sang người nghèo khó; người thông minh người thiếu hiểu biết; người siêng năng người lười biếng; người thân thể vẹn toàn người chẳng được lành lặn,… Nhưng chỉ vì chấp nhận “nghiệp lực”, mà em cam chịu số phận để đời mình đau khổ là một suy nghĩ thiếu sáng suốt.

Xã hội đã minh chứng cho em thấy: Một số người tàn nhưng họ hoàn toàn không phế. Họ đã biết vươn lên số phận, nghịch cảnh để đạt được những thành công trên chính mồ hôi và nước mắt của bản thân. Cùng chịu sự tác động của một hoàn cảnh như nhau, nhưng những người có tầm nhìn tích cực sẽ luôn cảm thấy an lạc, hạnh phúc. Ví dụ như một chàng sinh viên nọ, vất vả chen chân lên một chuyến xe buýt trong giờ cao điểm. Phía trước, phía sau, bên cạnh anh toàn người với người. Khi đó, có thể anh sẽ bực mình. Nhưng nếu biết suy nghĩ thoáng hơn, anh có thể cảm thấy thú vị vì lúc này không có cả chỗ vịn tay anh ta vẫn đứng vững. Cùng một sự việc, nhưng cách phản ứng của mỗi người sẽ khác nhau. Thế đấy, nếu để ý, em sẽ nhận ra rằng không phải thế gian đang làm khổ em, mà chính tâm trí em đang tự làm khổ mình đấy thôi!

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường cả anh và em đều đã được học: Mưa là một trong những quy luật tự nhiên nằm trong vòng tuần hoàn của nước. Sự vận động liên tục này làm anh liên tưởng đến vòng sinh tử luân hồi của chúng sanh. Đã bao phen anh và em chết đi sống lại trong cõi đời hư ảo này nhỉ? Vậy có bao giờ em tự hỏi trong hành trình ngắn ngủi của kiếp người, em thật sống hay chưa? Hay là, em đang kéo đời mình lê thê trong một niềm tiếc nuối khôn nguôi về một dĩ vãng, hoặc em ồ ạt lăn mình vào những ảo ảnh luôn luôn biến hiện trên tấm màn tương lai?

Những đám mây khi va chạm vào nhau sẽ hợp thành một khối, đủ nặng rồi sẽ rơi xuống thành mưa. Chúng ta hãy thử nhìn điều này dưới nhãn quan của một người con Phật: Phải chăng, càng tích chứa muộn phiền thì tâm tư sẽ càng nặng nề, và càng buông xả thì càng có được nhẹ nhõm, thảnh thơi và bình an. Điều này cũng đúng với việc khi chúng ta cố gắng tích góp cho thật nhiều, dù là vật chất hay tình cảm, thì chúng ta sẽ càng thêm lo lắng và mệt mỏi. Bớt nắm bắt và dựa dẫm vào điều kiện bên ngoài thì là cơ hội cho em nuôi dưỡng và phát huy giá trị bên trong. Khi biết cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, em sẽ không dính mắc, bám víu, lệ thuộc vào bất cứ thứ gì. Nên bỏ những gì không nên giữ, đặt mình vào nếp sống “tam thường bất túc” – tức là nếp sống không được thỏa mãn đầy đủ ba nhu cầu sinh hoạt căn bản của con người là ăn, mặc và ngủ. Em đến với thế gian này cùng hai bàn tay trắng, khi ra đi cũng bằng hai bàn tay trắng, chỉ có nghiệp báo là mãi theo em, đây là nguyên tắc bất di bất dịch của vòng luân hồi. Nếu em cứ mãi loay hoay với cái tầm thường của thế gian mà không biết buông bớt thì chắc chắn em sẽ lạc mất cái phi thường.

“Bận lòng chi nắm bắt,

Trăm năm nữa còn không?

Xin về làm mây trắng,

Nhẹ nhàng trôi thong dong”.

Ngoài ra, nước có công năng rửa sạch tất cả các vết bẩn. Có lẽ là vậy, nên khi còn thơ bé ai trong chúng ta lại chẳng một lần tắm mưa. Mưa như người mẹ hiền vỗ về, nâng niu tâm hồn trong sáng của đứa con thơ, để rồi dệt nên bao giấc mơ đẹp từ những phút giây an nhiên, tự tại, với nụ cười hiền hòa, ngây thơ ngay dưới cơn mưa ấy. Đến khi lớn lên, những sương gió của cuộc đời có thể làm tâm em gợn sóng bởi cuộc sống mưu sinh bên cơm áo, gạo tiền. Và biết đâu khi ấy, em lại muốn một lần được trở về với ký ức tuổi thơ, để được tắm mưa, để che đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Vậy làm thế nào để em có thể gột rửa nỗi khổ niềm đau?

Để rửa sạch được những vết thức ăn bám trên chảo, chỉ cần em ngâm nước và chờ đợi là được. Sau một khoảng thời gian, thức ăn sẽ tự trôi đi. Em đừng cố giãy giụa để gỡ bỏ vết thương, vì điều đó sẽ làm em thêm đau đớn. Hãy cho tâm em một chút thời gian, cũng như ngâm chảo trong nước. Rồi chờ đợi một thời gian vết thương sẽ tự biến mất mà thôi.

Là con của đức Thế Tôn, em đừng để mưa gió của cuộc đời làm tâm mình xao động. Hãy cố gắng tinh tấn, tỉnh thức tu học như mật hạnh của ngài Subhùti (Tu-bồ-đề). Chuyện xưa kể rằng: Vào thời đức Phật còn tại thế, trong hàng đệ tử của Ngài có rất nhiều người đã chứng thánh quả. Trong số ấy, có một người được mệnh danh là bậc đệ nhất từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường, đó là Subhùti. Một lần đi khất thực đi đến Vương Xá, vuaBimbisàra(Bình-sa) nghe tin Tôn giả đến liền đến kính chào và xin dựng một chỗ ở cho ngài, nhưng sau đó vì bận nhiều việc triều chính vua quên mất. Ngài không nhận được chỗ ở, nên hành thiền ngoài trời. Vì mật hạnh của ngài, trời không đổ mưa, và do vậy nạn hạn hán đe dọa dân chúng, quần chúng tụ họp than phiền ồn ào trước hoàng cung. Vua tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời không mưa và nhận ra có lẽ vì ngàiSubhùtihành thiền ngoài trời. Vua liền cho làm các am thất bằng lá, và khi ngài vào ngồi thiền trong am thất ấy, trời bắt đầu mưa từng hạt một chứ không mưa ào ào. Ngài muốn quần chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bố rằng, không có sự sợ hãi gì đe dọa ngài, từ phía ngoài hay từ phía trong, với những bài kệ như sau:

“Am thất ta khéo lợp

An lạc ngăn chặn gió

Thần mưa hãy mưa đi

Mưa theo ý ta muốn

Tâm ta khéo định tĩnh

Giải thoát, sống tinh cần

Thần mưa hãy mưa đi

Thần mưa hãy mưa đi!”.

Từ ý nghĩa câu kệ, chúng ta đủ biết tâm của Ngài không còn phiền não, không còn sự lạnh lẽo, khổ đau. Mọi hiện tượng, biến cố xảy ra sẽ không làm tâm của vị Thánh A-la-hán vui hay buồn, lạc hay khổ, thương hay ghét,… vì tâm của ngài đã đạt quả vị giải thoát hoàn toàn, tịch tĩnh, tự tại và vô nhiễm. Vậy, em có muốn tâm của mình được như ngài không? Nếu muốn, anh khuyên em nên cởi bỏ cái vỏ bọc, cởi bỏ những sợi xiềng xích đang trói buộc thân tâm của em. Em hãy vững bước lên mà tiến về phía trước, vì sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi em ạ! Có những người hối hả, tất bật tìm cho mình một nơi để trốn tránh. Lại cũng có những dòng người cam chịu số phận dầm mình trong mưa với cái lạnh cắt da, xé thịt. Và, cũng có một số người an nhiên, tự tại ngắm nhìn những hạt mưa nhảy múa: mưa rơi xuống đất tạo thành những bóng nước, rơi trên áo lưu luyến chẳng nỡ xa rời, rơi xuống đồng làm nên nhựa sống cho cây…

Vậy bây giờ, em thấy sao khi đi dưới trời mưa? Hạnh phúc hay đau khổ là tùy thuộc vào phương cách em tiếp xúc với thế gian. Như những hạt mưa trên tay em, nếu em cố nắm cho thật chặt thì nó sẽ dễ dàng trôi mất; nhưng chỉ cần em ngửa bàn tay ra, mưa sẽ tự rơi vào trong bàn tay em. Hạnh phúc đến từ sự buông bỏ xả ly chứ không phải níu kéo hay nắm chặt, chỉ cần em mở rộng vòng tay ra hạnh phúc sẽ tràn vào. Anh chúc em luôn thành công trên hành trình chinh phục hạnh phúc!

Cao Tâm

Tin tức liên quan

Câu chuyện về cây
18/04/2018
Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?
17/04/2018
Chuyển hóa khổ đau để được hạnh phúc
15/04/2018
Không biết Phật pháp là nỗi đau
14/04/2018
Nồi cơm của Khổng Tử
13/04/2018