Bài viết

Đàn Bò Rừng Di Cư

Cập nhật: 14/04/2021
Ở một khu rừng nọ, có đàn bò rừng, khoảng ba đến năm nghìn con. Sống chung với nhau rất đoàn kết, theo kế hoạch là ngày mai đàn sẽ di cư đến một khu rừng khác, vì ở đây là mùa khô nên nguồn thức ăn rất khan hiếm. Theo lời bác bò trưởng đoàn, đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn di cư khoảng gần cả ngàn km nên chúng ta nên nghỉ ngơi sớm để giữ gìn sức khỏe.
 

Đàn Bò Rừng Di Cư

 

Hôm đó, mấy chị bò cái cứ thụt thịt (khóc mà nức) không thành lời. Trong khi đó cả đàn ai cũng ngủ cả, chỉ còn mấy chục bác bò trưởng đoàn là đi kiểm tra tình hình và để bảo vệ an toàn cho đàn. Khi đi qua nghe các chị bò có con nhỏ khóc nức nở. Bác bò trưởng hỏi: “Chuyện gì đấy? Sao không đi ngủ để ngày còn lên đường. Giờ nào rồi có biết không?”

- Dạ thưa bác bò trưởng, chúng em đang lo lắng ngày mai di cư thì lũ trẻ sau chuyến đi này không biết còn lại bao nhiêu đứa.

- Thôi có chuyện gì, mấy cô nói thẳng ra bây giờ còn kịp.

- Dạ! bác ơi, theo ý kiến chúng em thì chuyến nào di cư đàn mình thất thoát rất là nhiều. Nguyên nhân là những kẻ thù như báo, sư tử, linh cẩu, hổ…nó luôn rình rập, bắt và ăn thịt dòng họ chúng ta. Đặc biệt là lũ trẻ và những ai lớn tuổi bác ạ!

- Thì chuyện đó xưa nay vậy mà làm sao tránh khỏi.

- Nhưng em nghĩ, công chúng em mang nặng đẻ đau, khổ lắm bác ạ khi thấy con bị ăn thịt.

- Thế các cô có kế sách gì hay để bảo vệ đàn chăng?

- Dạ, có.

- Cô nói đi.

- Theo em thì đàn cứ đi theo kiểu khung thành như các vương quốc, là vậy phía ngoài bao bọc thành xây vững chắc và có lính bảo vệ xung quanh, còn phía bên trong là đức vua thưa bác.

- Cô vào vấn đề thẳng luôn đi.

- Là vậy, những thanh niên trai tráng đi vòng ngoài, còn những chị em có con nhỏ thì đi ở phía trong, mình đi theo kiểu vòng cung. Khi gặp kẻ thù thì không nên chạy mà hợp sức lại năm mươi anh tấn công đối phương để bảo vệ đàn. Như vậy mới bảo vệ được nòi giống chứ em thấy mấy năm gần đây đàn mình giảm hẳn bác ạ!

- Được rồi, mấy chị nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ thông báo cho cả đàn trước lúc xuất phát. Một lần nữa, tôi thay mặt cho đàn cảm ơn mấy cô đã đóng góp ý kiến.

Đúng sáng sớm, bác bò trưởng đã thông báo cho cả đàn. Tất cả bà con, bây giờ đây là mùa khô, không còn nguồn thức ăn cho chúng ta nữa. Chúng ta di cư về vùng khác để sinh sống. Vì sự sống và bảo vệ giống nòi của chúng ta. Theo kế hoạch các anh trai tráng, khỏe mạnh đi vòng ngoài, còn các cụ già, chị em có con nhỏ thì đi vòng trong để được an toàn. Anh bò tơ nhát gan nói:

- Bác cho tôi chạy vòng trong đi, chứ khi sư tử, cọp đến, tôi không chống nổi. Anh lo gì. Khi có địch các bà con đi chậm lại, địch hướng nào thì các anh la lo lên để được trợ giúp. Khi đó, năm mươi đồng chí sẽ đến hỗ trợ cho anh, mà năm mươi chưa đánh được địch 15-20 người mình có sức mạnh, có trí tuệ lo gì. Vũ khí của mình là sừng và hai chân sau, các anh hãy mạnh mẽ lên, kẻ thù sẽ tâm phục khẩu phục ngay cho xem. Còn nữa chúng ta đi đâu phải có sự liên kết, không được đi một mình, rất nguy hiểm. Ai còn ý kiến gì nữa không? Chẳng ai còn ý kiến chúng ta xuất phát.

Thế là đàn bò rừng di cư với quảng đường gần 1.000km. Trên đường đi gặp rất nhiều beo, sư tử và báo nhưng đàn bò đã chống trả quyết liệt. Nhưng đặc biệt có một con sư tử lớn tuổi, rình để bắt những con bò con. Không may bị các anh bò tơ khỏe mạnh bắt, húc, đá, giẫm đạp trên con sư tử. Cuối cùng, nó van xin “thôi mấy anh bò tha cho cái mạng già này đi, từ nay tôi không dám nữa”. Đàn bò đã đến một cánh rừng mới một cách an toàn.

Bài học rút ra:

Muốn thành công để đạt tới mục đích, trước hết chúng ta hãy suy nghĩ tính toán cho thật kỹ. Thứ hai là phải cố gắng vượt qua khó khăn để hướng đến thành công. Thứ ba là đừng bao giờ nản chí và chắc chắn sẽ đạt được mục đích, lý tưởng của mình.      

Tâm Hạc 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021