Phật giáo & Tuổi trẻ | Suy Ngẫm

Cuộc sống đầy những khó khăn và sáu phương pháp ứng phó – Phần 3

Cập nhật: (07/04/2017 02:24 AM)

3. Hãy biết ơn tất cả mọi người

Điều này tuy đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Vợ chồng tôi có cháu ngoại. Chúng tôi đến thăm khi cháu được sáu tuần tuổi. Lúc này, cháu bé không thể tự làm được bất cứ điều gì, thậm chí không thể ngóc đầu lên để tự ăn. Nếu gặp rắc rối, thì một đứa trẻ sơ sinh cũng không thể nói được để nhờ giúp đỡ. Bé hoàn toàn phụ thuộc vào sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Người mẹ cho con bú, âu yếm con mình, cố gắng đoán và hiểu nhu cầu của con, chăm sóc mọi thứ cho con bao gồm cả việc làm vệ sinh và cho bé đi ngủ.

 

Tất cả chúng ta ở một giai đoạn nào đó trong đời cũng đã từng như thế này. Khi đó, ta cần người khác quan tâm chăm sóc ta một cách toàn diện và âu yếm như vậy 24/24. Chỉ cần thiếu đi 1% sự chăm sóc ân cần đầy tình yêu thương mà ta đã từng nhận được trong đời từ mọi người, thì có lẽ chúng ta sẽ không được như thế này và hiện diện ở nơi đây. Đó là lý do ta phải biết ơn mọi người và biết ơn cả cuộc đời này.

 

Sự phụ thuộc của chúng ta vào người khác không chỉ dừng lại ở đó. Nếu không tiếp tục nhận được sự trợ giúp và dạy dỗ bảo ban, ta đã không thể lớn lên và trở nên độc lập như hiện nay. Từ 1 đứa bé đỏ hỏn và yếu ớt trong vòng tay mẹ, giờ thì chúng ta có thể ngẩng cao đầu, chuẩn bị bữa ăn tối và biết tự chăm sóc cho bản thân. Có vẻ như ta không cần cha, không cần mẹ nữa, ta cho rằng mình đã trở nên hoàn toàn độc lập và tự chủ.

 

Nhưng hãy nghĩ mà xem. Bạn có thể trồng trọt hay cày cấy để có thể tự cung cấp cho chính mình thức ăn mỗi ngày không? Bạn có thể chế tạo ra được xe hơi hay xe buýt để làm phương tiện di chuyển hàng ngày không? Bạn có thể tự dệt may lấy quần áo để mặc không? Bạn có thể tự cưa gỗ hoặc nung gạch để xây nhà không?

Bạn và tất cả chúng ta đều cần đến người khác hàng ngày, hàng giờ và thậm chí là trong từng sát na của cuộc đời. Nhờ có mọi người và sự nỗ lực của họ mà bạn có được những thứ bạn cần để tiếp tục sống thoải mái. Nhờ có những người xung quanh mà bạn có được tình bạn, tình yêu và ý nghĩa trong cuộc đời này. Không có người khác, bạn và tôi sẽ chẳng là gì.

Sự phụ thuộc của bản thân ta vào người khác thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Thử nghĩ mà xem, chúng ta từ đâu mà đến nào? Ngoài gene di truyền cùng với sự nâng niu chăm sóc mà cha mẹ ban cho, sự hỗ trợ và cung cấp đến từ xã hội, còn có cả một mạng lưới các điều kiện, hoàn cảnh, và môi trường đã đóng góp đáng kể trong việc hình thành con người ta ngày hôm nay. Còn suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta thì sao? Chúng từ đâu đến? Không có ngôn từ thì chúng ta không thể suy nghĩ, không có ý thức về cái tôi, và chúng ta cũng không thể diễn tả được cảm xúc, cảm giác của chúng ta. Nếu không có vô số những điều kiện, hoàn cảnh xảy ra cho ta cơ hội học tập, nói năng, thu thập kiến ​​thức hay công việc, chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay.

 

Vì vậy, có thể nói rằng chúng ta không thể thành người nếu không có cộng đồng và sự hỗ trợ của những người khác. Chúng ta hay nói về "con người" như là một cá nhân, một thực thể độc lập, nhưng trên thực tế không có điều đó! Từ “con người” nên được hiểu là “loài người”, những con người cùng nhau sáng tạo và giúp nhau hình thành nhân cách trong suốt lịch sử lâu dài của loài người. Ý tưởng về một người độc lập, tách biệt và riêng lẻ không hề tồn tại. Ở đây chúng ta không chỉ nói về sự cần thiết của chúng ta đối với người khác. Chúng ta đang nói về sự đồng nhất. Ý thức về bản thân chúng ta không bao giờ có thể tách biệt với người khác, với nhân loại.

 

Những điều mà ta đang phân tích từ nãy đến giờ phải chăng là tánh Không, là vô ngã trong Phật giáo? Rằng cái tôi, cái ngã này là không. Mặc dù có khi chúng ta có thể nói, nghĩ hoặc hành động dựa trên niềm tin rằng cái tôi, cái ngã hoàn toàn tách biệt với thế giới này là có thực. Trên thực tế, đó là một ý tưởng sai lầm. Mỗi ý nghĩ trong tâm trí của chúng ta, mọi cảm xúc mà chúng ta cảm nhận, mỗi lời xuất phát từ miệng của chúng ta, mọi dưỡng chất mà ta nhận hàng ngày để nuôi sống bản thân đều đến từ sự phục vụ và lòng tốt của người khác. Không chỉ con người mà cả những loài không phải người, của cả quả địa cầu này, đất đai, bầu trời, cây cối này, của không khí chúng ta thở và nguồn nước chúng ta uống. Tất cả đều góp phần tạo nên ta và hiện diện bên trong ta. Chúng ta không chỉ phụ thuộc vào tất cả mà tất cả mọi sự đều phụ thuộc lẫn nhau, không hề có sự tách biệt. Chúng ta là tất cả, tất cả là chúng ta. Đây không phải là triết lý hay giáo huấn cao siêu. Chỉ đơn giản, đây chính là sự thật.

 

Còn tiếp

 

Việt Dịch: Diệu Liên Hoa

NORMAN FISCHER– Lion’s Roar

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách