Bài viết

Con Xin Lỗi Mẹ Cha

Cập nhật: 10/07/2014
... Vì con rất sợ, con sợ một mai khi không còn cha, không còn mẹ chắc căn nhà sẽ vắng lặng lắm, hoang vu lắm. Con không muốn đâu, con không muốn nhìn thấy không khí u buồn khi không còn cha mẹ trên đời...
 

Con Xin Lỗi Mẹ Cha

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lời đầu tiên, con không biết nói gì hơn ngoài hơn chữ cảm ơn. Con xin cảm ơn Thượng tọa trụ trì, quý Thầy, quý sư cô và tất cả cô chú, anh chị làm công quả đã tạo điều kiện cho con cùng các bạn, các anh chị đến với khóa tu này, khóa tu đặc biệt dành cho sinh viên.

Quý Thầy thân mến! Tại nơi đây – ngôi chùa già lam Hoằng Pháp này, chắc có lẽ con sẽ không bao giờ quên được. Làm sao con có thể quên được những khung cảnh, những lời kinh hay những bài giảng pháp mà con đã được hiểu, được thấm nhuần vào trái tim con. Làm sao con có thể nhận ra những lỗi lầm, những sai trái gây ra bao mất mát và tổn thương trong lòng cha mẹ con.

Con sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Cha con là một người cha vô trách nhiệm với gia đình. Con nghĩ vậy là bởi vì ngay từ nhỏ con đã chứng kiến cha hành hạ mẹ con đủ điều. Là một người chồng, một người cha suốt ngày hút thuốc, nhậu nhẹt say xỉn rồi nằm một đống lảm nhảm chửi rủa mẹ con. Hết chửi thế này, thế kia rồi nửa đêm còn bắt mẹ con đi nấu cháo cho cha ăn. Lúc đó, con đã ghét cha lắm. Thay vì là trụ cột gia đình thì cha chỉ toàn đòi tiền mẹ, bắt mẹ nửa đêm đi mua rượu, mua thuốc chỉ vì thèm hay đang nhậu giữa chừng mà hết. Chẳng những vậy, cha con đánh đập ba anh chị em con một cách tàn nhẫn nữa. Ghét cha, giận cha luôn cả mẹ, con chỉ trích mẹ đủ điều, chính mẹ là người sinh con ra, truyền cho con dòng máu dân tộc thiểu số, đi học bị bạn bè trêu trọc, về nhà bị cha tra tấn mà gia đình cũng chẳng khá giả gì. Con luôn nói những lời làm cho mẹ phải đau lòng, nhất là lần con nói:

 - Sao lúc sinh con ra mẹ không bóp chết con đi, để bây giờ con phải khổ thế này.

Câu nói này của con làm mẹ như chết đứng, lặng lòng lại. Các Thầy có biết không!? Mẹ con đã khóc, vừa khóc mẹ vừa nói:

 - Ừ! Tại mẹ, cái gì cũng tại mẹ hết.

Lúc đó, con chẳng suy nghĩ gì hết cứ cho mình là đúng và còn nói thêm những câu làm tan vỡ trái tim mẹ:

 - Phải chi mẹ đừng có lấy cha, đừng sinh ra con. Tất cả là tại mẹ hết.

Con thật là bất hiếu, con đã không thương mẹ thì thôi mà lại còn làm tổn thương mẹ như vậy nữa. Cha đã làm tan nát cõi lòng mẹ rồi, ấy vậy mà ngay cả con… Vào một đêm trời mưa to, nhà con dột hết chỗ này tới chỗ kia, cha mẹ con đã bắc thang leo lên trần nhà để che lại những tấm tôn lủng bằng chiếc bạt phơi tiêu. Lúc đó sấm sét ầm ầm, người cha khẽ rung lên rồi đứng im bất động trên chiếc thang. Mẹ con đứng ở dưới rất lo lắng, con vội vàng gọi với lên: “Cha ơi! Cha làm sao vậy”. Vừa dứt lời thì cha con từ trên cao rơi xuống, mặt mày xanh xao và mẹ con đã dùng hai tay để đỡ lấy cha. Mẹ và anh con đã khiêng cha đặt nằm trên giường, và thật may là cha không sao chỉ bị cảm nhẹ thôi. Chỉ có điều, mẹ vì đỡ cha từ trên cao rớt xuống mà hai tay bị đau ê ẩm suốt cả tuần. Nhìn thấy cha mẹ như vậy bao nhiêu oán giận trong con chợt tan biến.

Nhưng qua ngày hôm sau, cha lại chứng nào tật nấy cả ngày say xỉn nhậu nhẹt chẳng chịu làm việc gì cả. Trong khi đó, mẹ phải vác cuốc đi trồng bắp, làm vườn cho người ta. Con hận cha lắm, và lại một lần nữa con lại lớn tiếng làm cho mẹ phải đau lòng:

 - Biết vậy ngày hôm qua mẹ đừng có đỡ ổng, cho ổng té chết luôn đi, bực thiệt chứ.

Mẹ đứng chết trân chăm chăm nhìn con rồi quay đi chỗ khác, mắt mẹ dưng dưng hai dòng nước mắt. Ngày qua ngày, cho đến khi con được 11 tuổi vì gia đình nghèo khó nên mẹ đành đưa hai chị em con lên thành phố để được tiếp tục đi học. Đêm đó, con bị sốt nhức đầu và nôn rất nhiều. Mẹ đã ôm chặt con trong lòng, bật khóc và khẽ lau đi những giọt nước mắt mà con nào có biết. Qua ngày hôm sau, con mới thấu cái cảnh không còn mẹ bên mình. Mẹ chỉ lẳng lặng nói:

 - Thôi, mẹ về đây!

Mẹ không nói thêm một lời nào nữa bởi vì mẹ đã nói quá nhiều rồi và mẹ không muốn nhìn thấy hai chị em con khóc. Mẹ không muốn những giọt nước mắt của hai chị em con rơi xuống làm đắng trái tim của người mẹ khi phải đưa con đi xa. Lúc đó, con nào biết gì, cứ tưởng mẹ chỉ đi đưa mình đi chơi lát nữa lại về thôi. Nhưng không đâu, mẹ đã đi thật rồi. Buổi tối đó, con không thể nào ngủ được, con khóc, con khóc rất nhiều. Tại đây, con lại có một người mẹ thứ hai, gia đình thứ hai. Đã 7 năm trôi qua, đã 7 cái tết con không được về gia đình mình rồi. Con thật sự rất nhớ nhà, nhớ những năm đòi tiền lì xì cha mẹ một ngàn, hai ngàn rồi hết tết lại đưa toàn bộ tiền lì xì có được cho mẹ để mẹ đi chợ. Và giờ đây, con đã quen với cuộc sống ở thành phố làm con vơi đi nỗi buồn nhớ nhà. Nhớ, nhưng con vẫn còn rất oán ghét cha. Cha chẳng thay đổi gì suốt 7 năm trời, vẫn cứ hút thuốc, uống rượu chẳng làm gì ra tiền cứ nay làm mai nghỉ thì làm sao mà có tiền trả nợ được chứ.

Tháng 2 vừa rồi, con đã về quê gặp lại tất cả mọi người và rất ít ai nhận ra con. Thấy cha mình cứ thế này thế nọ, con đã lớn tiếng chửi lại. Các Thầy ạ! Con đã nói rất nhiều, vừa nói nước mắt vừa chảy dài trên gò má:

 - Sinh người ta ra mà phải gửi đi nuôi ăn học sao. Thật là nhục nhã, mang tiếng làm cha mà chẳng làm được gì cho con cái.

Con rất hận cha, hận sẽ không bao giờ quay về nhà cho tới khi cha chết mới thôi. Suy nghĩ đó luôn đeo bám con suốt những ngày qua. Những ngày chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới con rất lo sợ.

Và chị của một người bạn con đã rủ con đi tham dự khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp, con đã từ chối vì muốn giành thời gian cho việc ôn thi. Nhưng không biết nhân duyên thế nào cho con đến một ngày con quyết định cùng chị đi đăng ký. Và ngày ấy đã đến, đến với khóa tu con cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng sống ở chùa vẫn làm con ngỡ ngàng, không thoải mái. Tối hôm đó, cầm quyển kinh Vu Lan Báo Hiếu trên tay, con phần nào cảm nhận được nỗi khổ của cha, nỗi đau của mẹ nhưng một dòng suy nghĩ khác lại hiện lên: “Mình đâu có bất hiếu, chỉ tại cha mẹ mình quá vô trách nhiệm thôi”. Đến giờ phút đó, con còn chưa nhận ra những tội lỗi của mình nữa. Cho tới khi được nghe những lời giảng của quý Thầy con mới nhận ra tất cả lỗi lầm của mình. Có những đứa trẻ đã không thể cất được tiếng khóc khi chào đời, đã không thể hưởng được sự ấm áp trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, được cha mẹ hôn lên dù chỉ một lần. Con cảm nhận được điều này qua buổi tọa đàm “Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi!”. Hay những câu chuyện về cha mẹ thật thiêng liêng và xúc động khác như trong buổi pháp thoại “Những Nụ Cười Ở Lại” của Thầy Thích Tâm Nguyên, hay những bài học thật sâu sắc và ý nghĩa trong buổi tọa đàm “Chỉ Có Một Trên Đời”. Nghĩ tới đây, lòng con hối hận vô cùng, tội lỗi của con lớn lao biết chừng nào. Con đã tự nghĩ, tự nói trong tim mình rằng “Cha mẹ ơi! Con biết lỗi rồi. Hãy tha thứ cho con”.

Các Thầy ơi! Con không biết nói như thế nào nữa. Những suy nghĩ trong con không thể viết hết được. Nếu không tham dự khóa tu này làm sao con có thể quay về sửa sai được, làm sao có thể bù đắp những lỗi lầm mà con đã gây ra được đây. Những lời nói bất hiếu của con không là dao, là kéo nhưng con cảm nhận được là nó đã làm trái tim của cha mẹ bị tổn thương. Cho dù, vết thương có lành nhưng vết thẹo vẫn còn đó và nó có thể nhói lên bất cứ lúc nào mỗi khi nó bị chạm tới. Giờ con đã biết rồi, con đã sai rồi và con biết rằng vẫn còn kịp để sửa chữa những lỗi lầm, xoa dịu đi những nỗi đau con đã gây ra cho cha mẹ. Vì con rất sợ, con sợ một mai khi không còn cha, không còn mẹ chắc căn nhà sẽ vắng lặng lắm, hoang vu lắm. Con không muốn đâu, con không muốn nhìn thấy không khí u buồn khi không còn cha mẹ trên đời. Cái cảm giác đó còn hơn cả băng giá, nó làm con run lên vì sợ, cái lạnh buốt từ sâu tận trong trái tim con. Con sẽ cố gắng hết mình để bù đắp lại những tội lỗi con đã gây ra. Tuy bây giờ, cha mẹ đã mỗi người một nơi nhưng trong lòng con cả gia đình ta đang ở bên nhau cùng nắm lấy hạnh phúc. Sẽ có một ngày gia đình ta sẽ lại đoàn tụ, sẽ nhanh thôi, cha mẹ ơi.

Quý Thầy ơi! Nếu không đến với khóa tu này, làm sao con có thể sống đúng với lòng mình đây. Con thật sự rất cảm ơn, cảm ơn những ai đã chung tay vào làm nên khóa tu này. Cảm ơn quý Thầy, quý sư cô trong ban giảng sư đã dạy cho con những bài học quý giá, thấm đẫm tình phụ mẫu. Và cảm ơn Thầy Tâm Tiến với bài học của một tình bạn tốt đẹp trong buổi pháp thoại “Người Đồng Hành”… tất cả đã làm nên một tình người sâu đậm, đậm chất yêu thương. Vừa viết những dòng tâm sự này con vừa nghe lại các bài hát mà con đã được nghe trong khóa tu như bài “Nơi Ấy Con Tìm Về”, “Qua”, “Người Mẹ Trong Trí Tưởng Tượng”… và đặc biệt là bài “Ươm Mầm Tuổi Trẻ” mà các Thầy đã dạy cho chúng con. Vừa hát theo bài hát đó, những dòng chữ trên trang giấy trắng chợt ngưng lại, những cảm xúc nơi mái chùa thân yêu Hoằng Pháp lại ùa về. Con chợt không thể nào cất tiếng hát lên được nữa. Con nhớ những buổi sáng tụng kinh “Nhớ Ơn”, con nhớ những buổi trưa ăn cơm thật tình cảm với các bạn đồng tu của mình. Và đặc biệt là như các Thầy nói, ngày nào cũng có mưa, những cơn mưa gột rửa lại thân tâm con một cách tự nhiên. Nhớ những lần lên giảng đường chính trời mưa to bốn, năm người chung một chiếc ô, ôm đưa này kéo đưa kia lại để khỏi ướt. Con nhớ cái tầng trệt khu C, con nhớ các bạn lắm nhớ chúng “Chia Sẻ” lắm, nhớ lắm. Thầy ơi! Con đói lắm, con thèm được một lần nữa ngồi vào bàn ăn bữa cơm ngon ngọt với các bạn của con. Nhưng điều đó không còn nữa rồi. Bảy ngày trôi qua chỉ như một tích tắc và để lại bao nhiêu nỗi niềm trong con. Và đây chính là gia đình thứ 3 của con, đại gia đình to lớn mà con có được.

Con sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng tốt đẹp đó, thật là diễm phúc lớn mà con có được. Và con cũng sẽ không bao giờ quên ơn các Thầy, các sư cô đã chăm sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, cho đến dạy chúng con cách làm người. Cảm ơn các cô chú làm công quả đã lao tâm, lao lực vào công việc để làm nên những bữa cơm đầy tình thương yêu này. Cảm ơn quý Thầy nhà bếp đã dành tất cả thời gian để làm nên những chén cơm ngon, tô canh nóng hổi. Cảm ơn các anh chị bảo vệ đã ngày đêm liên tục canh chừng bảo vệ cho chúng con được yên giấc mà tinh tấn tu học. Thật lòng con xin cảm ơn tất cả mọi người.

Con mong rằng, câu chuyện này của con sẽ là bài học cho ai đó đang giận hờn, trách móc cha mẹ mà trở nên có hiếu và sống tốt với lòng mình, trân trọng những gì mình đang có. Con sẽ mãi không quên khóa tu mùa hè tại mái chùa già lam Hoằng Pháp thân yêu.

Hoàng Lục Ân – Bình Phước

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018