Bài viết

Con lại thấy…

Cập nhật: 14/01/2020
Nghe lời và trung thành với Thầy là bổn phận của người đệ tử cần có, là chất liệu nuôi dưỡng tình Thầy trò. Cha mẹ cho ta thân thể này, còn Thầy Tổ cho ta được xuất gia – có giới thân huệ mạng – sống trong thiện pháp. Thầy là bậc đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Có Thầy mới có ta. Thầy cũng là cha, là bậc đạo sư chỉ đường, là bạn hữu trong thiện pháp. Thiện bạn hữu không nghe thì nghe ai?
 

Con lại thấy…

 

Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, số 60:

“Đêm dài cho kẻ thức
Đường dài cho kẻ mệt
Luân hồi dài, kẻ ngu
Không biết chân diệu pháp”
.

Trong kinh Tăng Chi I, bài kinh Khó Tìm Được, đức Phật có dạy:

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là ba?

- Này các Tỷ-kheo, sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, khó tìm được ở đời.

- Người có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

- Người tri ân, người biết ân, khó tìm được ở đời.

Sự xuất hiện của ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời.

Thật là khó tìm được “người tri ân, người biết ân”. Con biết nhiều huynh đệ chơi từ thời còn tập sự, được Sư Phụ cho xuất gia tu học; rồi một ngày kia xin hoàn tục với lý do: chăm sóc mẹ già, môi trường ồn ào không phù hợp, muốn nhập thất tu. Có người còn nói “thích đắp y bên Nam tông hơn Bắc tông”. Dù cho Sư Phụ có khuyên bảo thế nào vẫn làm theo ý mình, và đi cho bằng được. Huynh đệ có động viên ra sao cũng không bằng “người kia”, bởi “cuộc đời bình thản lặng yên, bỗng em xuất hiện đảo điên đất trời”.

Thế là đi... Đi từ lúc nào thì huynh đệ không ai biết, nhưng lạ ở chỗ là Phật tử trong ngoài chùa ai cũng hay. Đi không một lời chào hỏi Thầy Tổ, huynh đệ. Con cũng thấy lạ, tay xoa lên đầu mà nghĩ mãi không ra. Tại sao các huynh đệ được Sư Phụ nuôi từ lúc tập sự cho đến ngày xuất gia, đi học, ăn biết bao nhiêu cơm chùa, đến lúc ra khỏi chùa ít nhất cũng phải vài năm vài tháng, vậy mà nói đi là đi luôn, không một lời chào hỏi Thầy Tổ mình.

Nghĩ lại mắt thấy cay, miệng thì đắng, sao đời đạo lại bạc bẽo đến vậy. Thôi thì “đời là thế, cứ vui sống”. Bất chợt, hình ảnh lúc còn nhỏ được bố mẹ, ông bà, thầy cô dạy văn hóa chào hỏi: ai cho phải biết cảm ơn, làm sai phải xin lỗi. Trẻ con bây giờ thông minh lắm, đều biết “cảm ơn và xin lỗi”. Bởi trong giáo lý nhà Phật, đây cũng là nền tảng của sự nhớ ơn – biết ơn, là căn bản đạo đức cần có của mỗi người để tập sống tốt với chính mình, có được hạnh phúc và an lạc.

Vậy mà, có nhiều huynh đệ cũng được Sư Phụ bao bọc, chỉ dạy pháp học pháp hành, hiểu đúng tu đúng, tránh rơi vào tà kiến, vững bước trên con đường tu nhân học Phật, nhưng khi đụng chuyện thì lại khó chịu ra mặt, chán nản bỏ chùa đi, không một lời chào, thậm chí mất tích luôn. Con thấy thương cho huynh đệ nào có cách hành xử bạc bẽo như vậy.

Cách hành xử đó là kết quả của nhân bất thiện đã gieo.

- Thứ nhất, người không có tu thì nhân bất thiện đã gieo ngủ ngầm, đủ duyên sẽ trổ quả xấu. Nếu ta đón nhận bằng tâm sân khó chịu, đồng nghĩa với việc tiếp tục gieo nhân bất thiện mới. Bất thiện trợ bất thiện. Khi sân thì không có trí, tiếp tục tạo nhân đau khổ cho bản thân và mọi người xung quanh.

- Thứ hai, người có tu thì khi quả xấu đến, họ sẽ đón nhận, nhìn thẳng vào sự việc để khéo tác ý chuyển sang tâm thiện, diệt quả bất thiện, gieo nhân thiện, thiện trợ thiện.

Cũng vậy, huynh đệ cần có sự tu tập, thân cận thiện bạn hữu, khăng khít suy tư trong thiện pháp. Vì “mọi hiện hữu đều là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ. Muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Hành trình nhận thức ấy chính là con đường thoát khổ”. “Không có cái gì là chắc chắn cả. Nhưng cái già, cái bệnh, cái chết là chắc chắn. Chúng ta đang tiến gần đến sự chết. Hãy tinh tấn lên”. Thân cận duyên lành, dù là quả tốt xấu có đến, ta chỉ quan sát, nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, tư duy bản chất của các pháp là vô thường, có sinh diệt, không có gì là tôi, của tôi. Huynh đệ cần có thời gian suy tư. Nếu thấy khó quá nên sang bạch Sư Phụ biết trước khi quyết định.

Tuy nhiên, nhiều huynh đệ có chuyện lại không mạnh dạn gặp Sư Phụ chia sẻ, mà ngược lại, cứ im lặng rồi tự quyết, khi biết thì đã quá muộn. Con thấy lạ, bởi huynh đệ đã bỏ cha bỏ mẹ, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Đến chùa, xem Sư Phụ là cha, huynh đệ là anh em. Có cha mà không nói thì nói với ai?

Cũng vậy, đức Phật dạy: “Này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con đường đi đến Niết-bàn, và trong khi có mặt Ta là bậc chỉ đường. Nhưng các đệ tử của Ta, được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này Bà-la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường”.

Sư Phụ! Người con trai đã gần 40 tuổi. Ngoài đời có gia đình là điểm tựa, vào chùa được Sư Phụ xuất gia cho đến hôm nay, chuyện lớn nhỏ nào cũng sang thưa nhờ chỉ dạy. Mỗi lần nghe nhiều như vậy sẽ làm cho Sư Phụ phiền lòng, tự thân thấy hổ thẹn. Nhưng con muốn như vậy. Bởi Sư Phụ là cha. Mà cha mẹ sẽ không bỏ rơi các con. “Con cần sự an toàn, bởi tự thân biết còn là tiểu”. Và hơn hết, con sợ khi nhân xấu trổ quả sẽ giống như một số huynh đệ khác “lặng lẽ đi”. Chính vì vậy, khi chưa có khả năng sát trừ phiền não, tiềm tàng của vô minh, tham ái đang ngủ ngầm, con cần có Sư Phụ chỉ dạy để cho thiện pháp tăng trưởng.

Nghĩ đến đây, con càng thương Sư Phụ nhiều hơn, bởi tận sâu trong tâm thức của Sư Phụ luôn mong muốn anh em chúng con trưởng thành, học hành tới nơi tới chốn, sau này tiếp nối con đường của Thầy Tổ Hoằng Pháp.

Con lại thấy, một số huynh đệ mới xuất gia có hạnh nguyện Bồ-đề thật đẹp, sáng như trăng Rằm, quyết tu để phụng sự tha nhân. Thế nhưng, tu một thời gian căn nhiễm trần, không còn biết tàm quý là gốc rễ của giới. Cây không rễ chỉ là cây bị thối úng. Khi đứng trước người thì tứ oai nghi trang nghiêm, nói đạo đức khuyên người phải thế này thế kia, nhưng thật sự nhìn sâu bên trong đang thối. Ví như trái cam, bên ngoài thấy đẹp nhưng khi bóc ra không dùng được bởi đã bị hư thối.

Con lại thấy, bởi nhiều lý do khác nhau mà mỗi người sẽ dừng lại hoặc rẽ sang hướng khác, không còn muốn tiếp tục theo ý nguyện ban đầu. Tuy Sư Phụ thấy đôi chút phiền lòng, nhưng cũng thấy thương khi có huynh đệ dừng lại con đường cao quý mà Thầy Tổ đã đi, trở về thế tục, đời sống tại gia, khó có cơ hội phụng sự hoàn toàn, bởi còn vướng nhiều thứ “ngũ dục lục trần”. Sư Phụ thương lắm nhưng cũng tùy duyên, luôn thanh thản trước nghiệp quả của mỗi người, đã là quy luật thì cứ để cho nó vận hành đúng bản chất của các pháp. Nhưng, còn con, còn các huynh đệ khác vẫn đang tiếp nối con đường của Sư Phụ đang đi – tông phong Hoằng Pháp.

Con lại thấy, hình ảnh đẹp của “bảy thiên thần quét rác” trước ngày xuất gia hiện ra trong tâm trí mình. Anh em chúng con đối trước Sư Phụ và quý Thầy: “Khi xuất gia là đệ tử Thầy, cần nhớ hai việc, đó là nghe lời và trung thành với Thầy”. Lúc đó, con cũng chưa hiểu lắm, trong tâm thấy theo kiểu bị bắt buộc, nhưng nghĩ được xuất gia là hạnh phúc rồi. Sau những năm tu học, trải qua biết bao thăng trầm, cảm xúc, hôm nay thế này còn ngày mai lại khác, sao tu thấy khó quá, cũng mệt lắm. Như những con sóng vỗ vào bờ, đến và đi, lên và xuống, hợp rồi tan, còn và mất chưa một lần ngừng nghỉ. Từ bỏ đời xuất gia trở về thế tục sao lại dễ vậy – như thay áo. Lúc đầu nghe thấy, nhìn thấy những điều ấy, buồn và hụt hẫng lắm Sư Phụ! “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Và đến bây giờ, con cũng thấy quen với hình ảnh một ai đó “lặng lẽ ra đi”. Nguyện cầu dù ở đời hay đạo, cũng luôn giữ gìn được đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, sống tốt đời đẹp đạo. Nhìn lại “bảy thiên thần” ngày nào, nay chỉ còn lại năm huynh đệ, con thấy mình thật hạnh phúc, phước lành khi còn Sư Phụ, còn huynh đệ bên cạnh. Càng chìm sâu vào trong lộ trình tâm, con thấy lời dạy Sư Phụ năm xưa quá đúng: “Nghe lời và trung thành với Thầy”.

Con kính Sư Phụ, nghe lời Thầy và trung thành với Thầy. Con đã và đang làm. Đối với con, đây chính là chất liệu tươi mát để tưới tẩm, chăm sóc hạt giống lành nơi tự tánh trong con, là sợi dây kết nối đức tin trong sạch nơi Sư Phụ.

Con lại thấy, Sư Phụ chỉ nói những gì đã làm và làm những gì đã nói. Nếp sống của Sư Phụ đã dạy chúng con từ thân giáo đến khẩu giáo. Đối với đại chúng thì dạy bằng từ tâm – lòng biết ơn. “Hãy xem người dưới là ân nhân thay vì là đầy tớ”. Và chưa một lần con thấy Sư Phụ khó chịu ra mặt. Anh em chúng con được tự do học tu theo khuynh hướng tâm lý, môi trường và tiền nghiệp. Sư Phụ dạy: “Không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu”. “Cây ngay không sợ bóng cong. Sự thật thì vẫn là sự thật”. Con được nhiếp phục bởi những điều đơn giản nhất trong nếp sống hằng ngày của Sư Phụ dành cho đại chúng.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ được đầy đủ sức khỏe, tứ đại điều hòa để huynh đệ chúng con được nương tựa, bảo bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ trên con đường tu nhân học Phật.

Thương Thầy, con sẽ tiếp nối con đường Thầy đang đi.

Tâm Dược

Tin tức liên quan

Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020
Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất
19/09/2020