Bài viết

Con đường vui

Cập nhật: 29/07/2020
Sau khi đức Phật Thích-ca thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng sẽ không đi thuyết pháp cho chúng sinh. Cho tới khi Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu, Ngài quán sát căn tánh của chúng sinh qua hình ảnh ao sen. Sẽ có những chúng sinh có ít bụi trong mắt, có thể giác hiểu được lời dạy của Ngài. Nguyên nhân chính không phải vì Ngài không có lòng từ bi thương xót các chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ, mà do vì Ngài nhìn thấy căn tánh của chúng sinh cang cường khó độ, nghiệp chướng sâu dày, ưa thích nắm giữ, ưa thích hưởng thụ, và đắm chìm trong dục lạc. Và dục lạc đó là gì? Đó là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nghỉ; hoặc là các sắc do mắt nhận thức; thanh, hương, vị, xúc và pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn.
 

Con đường vui

 

Giáo pháp của Ngài là giáo pháp cao siêu, vi diệu, khó thấy, khó hiểu, khó chứng ngộ, đi ngược dòng đời, nghĩa là hướng tới sự từ bỏ năm dục, sáu trần, ly tham, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Nipbana. Do vậy, chúng sinh khó mà tiếp nhận được giáo lý cao quý ấy – giáo lý mà chưa từng có một Sa-môn, Bà-la-môn nào tuyên thuyết trước đó.

Đức Phật diệt độ đã lâu, giáo lý của Ngài đã được truyền bá rộng rãi trên thế giới. Người Phật tử tu học theo giáo lý của Ngài, vẫn phải thường xuyên phản tỉnh chính mình theo tinh thần ấy, nghĩa là không nên chất chứa quá nhiều, mà chỉ cần để lại những gì cần thiết mà thôi. Việc này rất quan trọng. Vì hiện nay, cơ sở vật chất phát triển rất nhiều. Do vậy, quý thầy cũng như các Phật tử trên đường tu tập, phải đối diện với rất nhiều cám dỗ về vật chất. Nhu cầu thiết yếu của con người cũng tăng dần. Chúng ta cũng khó có thể áp dụng lối sống của các thầy Tỷ-kheo là ba y, một bát trong thời đức Phật vào thời nay được. Có một con đường gọi là trung đạo, là con đường rất phù hợp với sự tu tập hướng đến an vui, an tịnh và giải thoát, được đức Phật chỉ dạy trong kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, thiên Đại Phẩm:

“Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?

Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, là con đường trung đạo, do Như Lai Chánh Giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Và thế nào là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai Chánh Giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Ðây là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, do Như Lai Chánh Giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Ðây là Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ; oán gặp nhau là khổ; ái biệt ly là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.

Ðây là Thánh đế về Khổ tập, này các Tỷ-kheo, chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.

Ðây là Thánh đế về Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.

Ðây là Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh tri kiến... Chánh định”.

Tâm Hoạch

Tin tức liên quan

Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020