Bài viết

Có bao giờ...?

Cập nhật: 05/07/2021
 

Có bao giờ...?

 

“Địa ngục” được gợi lên trong tôi vào một buổi chiều buồn không nắng. Khi bóng hoàng hôn dần được thay thế bởi đêm đen, có lẽ, khiến tôi nên viết một chút gì đó về “thiên đường” và “địa ngục”.

Tiếng vọng Phạm âm của đức Thế Tôn được ghi chép qua các kinh điển Bắc truyền (kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan…) và kinh điển Nam truyền (Ngạ Quỷ Sự, Pháp Cú Kinh…) xác nhận có một cảnh giới chiêu cảm nghiệp quả xấu ác tương ứng, đó là địa ngục. Bất cứ khi nào chúng ta khổ não thân tâm, chúng ta cũng đang chịu một phần nhỏ cảm giác ở trong địa ngục.

Trái ngược với “địa ngục” là “thiên đường”. Đạo Phật không có từ “thiên đường”,  chỉ có sự hiện diện của các tầng trời Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Hạnh phúc sẽ không còn xa vời đắp đổi vì có được nhờ sự thực tập xây dựng Tịnh độ nhân gian. Đó là lúc con người sống hoàn toàn vô tư, vô ngã, tâm hồn thuần tịnh và trong sạch, không một chút vẩn đục. Đó là một “thế giới” mà vạn sự, vạn vật đều mang trong mình tấm lòng từ bi, bao dung rộng lớn, không còn đấu tranh, không có khổ đau. Tịnh độ bây giờ và ở đây trong từng hơi thở vào ra, trong từng bước chân và lời ăn tiếng nói của mình. “Học ăn, học nói, học gói, học mở” - học hỏi để sống đúng tốt cho mình và cho người. Ồ! Có gì xa lạ đâu! Thì ra... Tịnh độ là hiện tướng của bản chất biết sống “chánh niệm tỉnh giác” mà thôi...

“Dễ làm các điều ác
Dễ làm tự hại mình
Còn việc lành, việc tốt
Thật tối thượng khó làm”.

(Kinh Pháp Cú, phẩm Tự Ngã, kệ 163).

Có bao giờ, đâu đó nhìn lại mình, ta thấy bản thân chưa thật sự là người can đảm chưa? Ta tự gào thét trong lòng “Ai cho ta lương thiện” để rồi mặc tình đi đầu trên xóm dưới gây sự người này kẻ nọ. Rồi bỗng dưng một ngày, ta giật mình “Sao lại cô độc thế?”,  chợt muốn yêu cuộc đời này hơn; và quyết định phải học làm tay lái hạng A để có thể bẻ lái cuộc đời mình theo hướng “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười...”

Kỳ thực, để có được nụ cười trên môi thì cũng chẳng phải khó lắm! Một cơn gió mát thổi qua sau buổi thể thao chiều cũng đủ làm tôi mỉm cười. Tôi chỉ dặn lòng rằng, phải biết giữ gìn nụ cười đó cho nó thật tinh khôi và dù đời có không bình yên thì “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Bởi mốt mai (là chẳng xác định được khi nào) tôi không còn có thể cười hay thở một cách “chánh niệm tỉnh giác” khi tôi “cancel” với ván game đời mình để đi... “reborn”.

Dẫu sao, thiện hay ác cũng do mình, giải thoát hay buộc ràng cũng do mình...

Đến đây, tự dưng tôi  muốn hát lên câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh thuở nào:

“Người nằm xuống, nghe tiếng ru

Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...”

Tâm Cung

 

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021