Bài viết

Nghệ Thuật Cắm Hoa

Cập nhật: 25/04/2014
“Cắm hoa là một nghệ thuật, người cắm hoa là một nghệ sĩ”. Trong cuộc sống nếu biết cách làm đẹp, mọi thứ quanh ta đều có thể trang trí cho cuộc sống thêm sắc màu.
 

Nghệ Thuật Cắm Hoa

 


Cắm hoa là sự kết hợp khéo léo bởi một loài hoa hoặc nhiều. Ý tưởng sáng tạo chỉ là sự cách điệu từ những gì sơ khai nguyên thủy ví như cắm hình ngôi sao, hình trái tim, hình thác đổ… cần một bàn tay khéo léo, một trái tim đam mê và một tâm hồn yêu thiên nhiên sẽ hòa quyện tạo nên tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, có hồn. Nghệ thuật là cái hay, cái đẹp, sự khéo léo… nói chung nghệ thuật cắm hoa là sự kết hợp tinh tế sinh động, uyển chuyển giữa ý tưởng, loài hoa và hoàn cảnh trưng bày sao cho đẹp, ý nghĩa, phù hợp tạo nên giá trị thẩm mỹ cho người thưởng thức, đó là về nghĩa đen.

Còn nghĩa bóng, theo tôi cách cắm hoa cũng là nghệ thuật sống. Trong mối quan hệ đời sống, nếu biết nhìn nhận, khéo léo, hiểu biết tâm lý người đối diện sẽ tạo nên sự dung hòa, tốt đẹp, yêu thương. Ngược lại, hoa đẹp mà cắm không đúng cách, đúng chỗ thì không thể phát huy hết vẻ đẹp của hoa, hay nói vui là sỉ nhục loài hoa. Sự bất đồng, thiếu cảm thông và chia sẻ sẽ tạo nên sự bức bối, khó chịu với người hàng ngày cùng chung sống, làm việc. Đó là một điều hết sức tồi tệ quẩn quanh trong vòng xoay đen tối. Vậy thì nếu bạn là người cắm hoa hay ngắm hoa, chân lý sẽ mở ra cho bạn một lối thoát, cuộc sống mỗi ngày sẽ trở nên tươi đẹp như hoa.

Bạn sẽ bắt đầu bằng việc cắt tỉa cành hoa, những gì khô héo, dư thừa cần bỏ đi vì nó làm giảm đi giá trị thẩm mỹ. Trong cuộc sống cũng vậy, một tâm hồn cao thượng, một nhân cách đẹp, một cử chỉ ôn hòa bạn không thể mang theo khói bụi mà tỏa sáng. Sự cắt tỉa đó là cắt đi lòng tham, cắt đi tật đố, cắt đi si mê… cái hồn của lẵng hoa cũng là cái hồn của bạn. Nếu như cắm hoa mà trong lòng đầy bức bối, sân giận thì nó cũng sẽ phủ kín loài hoa. Điều ấy nói lên rằng những sự phiền muộn, rối ren sẽ đem lại hậu quả xấu. Bằng tâm hồn thảnh thơi, nhẹ nhàng tôi sẽ có những lẵng hoa thật dễ thương để dâng lên Phật-Đà. Cảm giác đấy thật tuyệt vời, hạnh phúc làm sao.

Sự kết hợp tạo nên lẵng hoa, nhìn nó ta thấy hiện rõ pháp nhân duyên, vô thường, vô ngã… đóa hoa tươi thắm chen lẫn hòa quyện với chiếc lá xanh trông thật tươi nhuận, đằm thắm. Nó dạy cho ta một bài học về cuộc sống yêu thương, đoàn kết, hài hòa. Ai trong chúng ta cũng là một phần của chiếc lá, một phần của loài hoa. Nó giống như sự yên bình, tươi vui, hạnh phúc giúp chúng ta tiến gần hơn đến chân thiện mỹ. Hoa là vật vô tri mà còn biết làm đẹp cho đời cớ sao con người không biết sống để tốt đời đẹp đạo. Hãy biết tôn trọng, bảo vệ, nâng niu sự sống muôn loài như chính chúng ta. Và hãy biết ơn chúng, vì nhờ có hoa lá, cỏ cây, chim chóc mà cuộc đời thêm đẹp. Sự kết hợp ấy là cái pháp nhân duyên, có hoa mà không có nước, có bình cắm mà không có hoa thì sẽ không thể thành tựu. Sự kết hợp ấy là nước, là mút, là hoa, là kéo, là đôi bàn tay khéo léo… nhìn thấy hoa ta thấy người làm vườn, đất, nắng, mưa, ánh mặt trời, những giọt sương mai và tất cả muôn loài hòa quyện lại với nhau. Vạn vật xung quanh ta luôn biến đổi trong từng sát na, tâm trạng người cắm hoa cảm thấy xao xuyến ưu tư theo từng nhịp biến chuyển của thời gian. Rồi những khoảng lặng nào đó đã thức tỉnh, tôi nhận ra rằng hoa vốn dĩ đã có tự bao giờ chứ chẳng phải bởi nở tàn hay còn mất. Sự nhầm lẫn ấy có chăng chỉ tại bởi lòng người quá nhiều nỗi ưu tư. Trong vòng tăm tối xoay vần những ý niệm sinh diệt tiếp nối đã để lại vết nhơ còn đọng mãi trên từng cánh hoa tinh khiết. Sẽ có những ánh sáng soi rọi nơi đấng cao thượng để ta nhận ra cái tự ngã không riêng biệt, cái vô ngã ấy khiến ta không chỉ thấy riêng mình. Hòa nhập vào không gian vô tận ấy, người cắm hoa say sưa thả hồn, cánh hoa lặng lẽ nhẹ bay trong gió.

Mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp riêng, muôn loài hoa là sự sống muôn màu. Nhưng chung quy chỉ hợp lại thành một, đó chính là điểm tô cho cuộc đời. Hoa nở rồi lại tàn, người hợp rồi lại tan. Nhưng có một loài hoa vẫn hằng bất diệt, vượt lên trên vẻ đẹp của các loài hoa.

Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời

(Kinh Pháp Cú 54)

Đó chính là hoa tâm, là sen lòng, là hoa của lòng từ bi và đức hạnh. Hoa đó thật xứng đáng để ta yêu, để ta ngắm và nuôi dưỡng chăm sóc từng ngày cho hoa nở rộng khắp trong lòng nhân sinh.

Hồ Bến Hải

Tin tức liên quan

Bạch Sư Phụ! Con Xuất Chúng
18/06/2018
Người Mẹ...!
16/06/2018
Thương…
15/06/2018
Chuyện bình thường
14/06/2018
Một chút tìm về…
13/06/2018