Bài viết

Ngày xuân còn mãi

Cập nhật: 04/02/2014
Ngày xuân của nhân gian tượng trưng cho những ngày tháng tươi vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Xuân đến nơi đâu thì nơi ấy tràn đầy sự ấm áp; cỏ cây hoa lá, người người, vật vật đều phủ lên một sức sống mới. Trẻ nhỏ có niềm vui khi được quà bánh, bao lì xì và quần áo mới. Người lớn thì có niềm vui khi được trở về quê nhà sau một năm làm việc vất vả, có thời gian nhiều hơn để sum họp với gia đình. Với người lớn tuổi thì cũng có được hạnh phúc khi còn đủ sức khỏe tinh thần để vui sống với con với cháu mình. Mùa xuân có muôn vàn hạnh phúc và vô cùng tốt đẹp.
 

Ngày xuân còn mãi

 
 

Thế nhưng, ta thường nghe xuân đến rồi đi, hoa nở rồi tàn. Con người trẻ khỏe, đẹp tươi rồi cũng phải đến khi già nua, héo úa; hạnh phúc sum vầy rồi cũng đến ngày ly biệt. Đó là quy luật tự nhiên, vô thường luôn luôn biến đổi, lẽ hợp tan của cuộc đời là sự thật rõ ràng. Một bông hoa bắt đầu là nụ, nở hoa rồi cuối cùng sẽ héo tàn, rơi rụng để trở về với đất. Con người bắt đầu là con, là cha mẹ, là ông bà rồi cũng đến lúc phải đi xa. Lẽ thật đau lòng đâu ai tránh được! Sự đời là thế, có rồi không, được rồi mất, nếu ta cứ nắm giữ những sự vật có tính vô thường, biến đổi thì chỉ chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi.

Biết sao được khi xuân đến rồi lại đi! Làm sao cho xuân còn mãi với đời, để sao cho mỗi ngày, mỗi giờ đều là sự ấm áp của mùa xuân? Làm sao để ta có được hạnh phúc và mỉm cười khi xuân đến cũng như lúc xuân đi, khi sum họp cũng như lúc chia lìa?

Quay về nhìn lại chu kỳ vận hành chuyển đổi của bốn mùa, ta có thể thấy được tiến trình sinh diệt của sự vật. Trong mùa xuân tươi mới ta thấy được sự tiếp nối của mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông,... thấy được sự tươi non đến xanh ngát, rồi vàng vọt, rơi rụng của một chiếc lá... Nhưng trong cái lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông ta cũng thấy được sự ẩn mình của mùa xuân ấm áp, tươi mới. Cũng như thế, chiếc lá vàng rụng xuống để chồi non vươn mình trở dậy thành lá non... Đó là sự tiếp nối, kế thừa trong sự vật, hiện tượng. Trong cái này vốn đã ươm ầm cho cái kia tiếp nối. Như một búp sen bắt đầu tỏa hương hé nở cho đến lúc vươn mình nở bung ra, rồi héo rụng từng cánh để hé lộ ra một đài sen đang ẩn tàng những nhân sen đang chờ nhân duyên sinh sôi nảy nở... Cũng như thế, ngày xuân ươm ầm, hạ sinh sôi, thu héo tàn, đông là sự biến mất. Nhưng từ sự biến mất này lại chính là nhân duyên để bắt đầu một chu kỳ vận hành mới của đất trời: xuân rồi hạ, hạ rồi thu, thu rồi đông, đông rồi lại xuân... đời sống cứ thế tiếp nối không dừng nghỉ.

Thế nên, ta cũng phải hạnh phúc với mùa hạ, mỉm cười với mùa thu và cảm thấy an nhàn với mùa đông vì đây đều là chất liệu để tạo nên hương sắc ngày xuân. Trong thân thể và bóng dáng của ta có sự ẩn tàng của cha ông, tổ tiên qua từng lời nói, dáng đi và cả trong từng hơi thở. Họ luôn có mặt trong ta vì ta là kết quả của họ. Chỉ cần ta quay về với chính mình là ta đang sum họp với họ rồi. Đây là phép quán chiếu các sự vật có tính tương hỗ với nhau, là phép bất nhị. Quán chiếu điều này ta có thể luôn mỉm cười khi vạn vật tươi tốt cũng như khi chúng héo tàn, khi hợp cũng như tan:

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai”
(Thiền sư Mãn Giác)

Ta cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc vì đã thoát ra sự hợp tan, biến đổi không ngừng của lẽ vô thường. Ta đã bắt đầu trở về với bản chất bất diệt của mình nên nói: “Xuân tàn nhưng chất hoa còn đó, người già nhưng tánh nào suy”.

Chỉ có hạnh phúc giải thoát, chỉ có cảm nhận được hồn xuân bất diệt ta mới thấy hạnh phúc khi gặp đóa hoa tàn, nhánh cây rơi, hay thu tàn, đông héo...

“Thu sang đông tàn xuân hé nụ
Cuộc đời sinh diệt, diệt rồi sinh
Ai ôm, ai luyến tình sinh khổ
Nhân sinh còn mãi với lòng xuân”

Tâm Liêm

Tin tức liên quan

Bạch Sư Phụ! Con Xuất Chúng
18/06/2018
Người Mẹ...!
16/06/2018
Thương…
15/06/2018
Chuyện bình thường
14/06/2018
Một chút tìm về…
13/06/2018