Bài viết

Cho đi đúng nghĩa

Cập nhật: 28/03/2018
Có một câu chuyện sau:
 

Cho đi đúng nghĩa

 

Một cô gái hỏi: “Bao nhiêu tiền một trái dừa vậy ông?”

Ông già bán dừa trả lời cô ta: “Thưa cô, 10 ngàn 1 trái”.

Cô gái nói: “Bán cho tôi hai trái 15 ngàn được chứ? Không được tôi đi chỗ khác mua”.

Ông già bán dừa trả lời: “Cô lấy đi, 15 ngàn 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả”.

Cô gái lấy hai trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn, cả hai cùng tới một quán ăn sang trọng.

Hai cô ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ gọi ra.

Sau đó cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 850 ngàn, cô gái đưa 900 ngàn và nói với ông chủ “khỏi thối”.

Câu chuyện trên có lẽ đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ. Hành động hào phóng của cô gái kia có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có. Nhưng việc trả giá cho hai trái dừa lại thấy tội nghiệp cho ông lão bán dừa.

Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta? Đó là những gì cứ miên man, trôi chảy mãi trong tâm trí tôi.

Liên hệ tới thực tế về vấn đề từ thiện trong cuộc sống, tôi thường nghĩ rằng đây là cơ hội để mình san sẻ yêu thương, giúp cho mọi người bớt đi một chút vất vả từ cuộc sống, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người con Phật. Và đây cũng là duyên lành để bản thân mỗi chúng ta được dịp gieo trồng phước báu, chia sẻ viềm vui cho người khác, đồng thời cũng là cách tạo ra niềm vui cho chính tự thân. Vì “người cho đi nhiều nhất cũng chính là người hạnh phúc nhất”, hạnh phúc ở đây chưa phải là kết quả mà ta nhận được khi cho, mà hạnh phúc ở ngay khi chúng ta cho, ngay khi chúng ta ban tặng niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc đến cho người khác bằng một trái tim chân thật, biết thương yêu, đồng cảm với những khó khăn của người khác.

Nhưng thật sự mấy ai có tấm lòng chân thật để ban vui, mang hạnh phúc cho người khác. Hành động trên của cô gái có lẽ cũng phản ánh một phần nào cái gọi là “từ thiện” của chúng ta. Ở trước mặt mọi người có thể chúng ta không ngại phải chi trả hay cho đi rất nhiều vật chất tiền của để thể hiện mình là người rộng lượng, hào phóng và đầy tình yêu thương. Nhưng chưa chắc khi ra khỏi cửa chúng ta lại móc ra một đồng để bố thí cho người ăn xin, người bán vé số, các em nhỏ hay những người tàn tật. Hình như chúng ta chỉ quen với việc “từ thiện xa”, mà ít khi quan tâm đến những hoàn cảnh gần hay thậm chí là những người thân bên cạnh mình, những mảnh đời cần nhiều tình yêu thương, sự bảo bọc, chở che của chúng ta.

Có rất nhiều người lợi dụng việc từ thiện là cách để đánh bóng tên tuổi, để nhiều người biết đến, để được trọng vọng hay để trục lợi. Nên Sư phụ chúng tôi cũng đã từng nói rằng: “mặt trái của việc làm từ thiện là sự bóc lột”. Thật vậy, có một số người lợi dụng tinh thần vị tha của người khác mà khuyên nhủ họ bỏ tiền của ra để làm từ thiện, lợi dụng tấm lòng từ bi của họ để trục lợi cho riêng mình. Họ khuyên người khác bỏ tiền của ra rất nhiều, riêng bản thân họ thì lại keo kiệt, bủn xỉn không chịu bỏ ra một xu nào, lại còn lộng ngôn rằng mình có “tinh thần tùy hỷ” là công đức phước báu ngang bằng với người bố thí hay làm từ thiện rồi. Họ vẫn lầm tưởng rằng như vậy là họ cũng đã có công đức, có phước như bao người khác mà không cần phải tự thân bỏ của ra để làm những việc lành đó, thật đáng thương vậy!

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có dạy: “Nếu có người bần cùng, không của bố thí, khi thấy kẻ khác bố thí thì nên khởi tâm tùy hỷ (vui vì việc lành của người khác), phước báu tùy hỷ ngang với phước báu của kẻ bố thí không khác. Việc ấy rất dễ làm” . Ở đây, chúng ta thấy Đức Phật nói về bố thí bằng “tinh thần tùy hỷ” cho những người bần cùng không còn phương tiện bố thí bằng tài vật, chứ không phải Ngài khuyên chúng ta chỉ tùy hỷ không thôi mà không bố thí, không chịu bỏ của ra, không chịu san sẻ những gì mình có. Bên cạnh đó, Ngài cũng khuyên trong cuộc sống chúng ta nên cho đi không những về tịnh tài mà còn:

Cho đi bằng vẻ mặt, nghĩa là có thể tặng người khác vẻ mặt tươi cười, niềm nở khi gặp mặt hay trong giao tiếp.

Cho đi bằng ánh mắt, nghĩa là ta hãy dùng ánh mắt trìu mến, cái nhìn thiện lương để tặng mọi người mà ta gặp trên đường đời.

Cho đi bằng lời nói, nghĩa là ta có thể cho người khác những lời cổ vũ, động viên, an ủi, những lời khiêm tốn, hòa nhã, những lời hướng thượng, hướng thiện, những lời ấm áp, chân tình..

Cho đi bằng tấm lòng, nghĩa là ta hãy mở rộng lòng mình ra, đối xử chân thành với người khác.

Cho đi những hành động, nghĩa là ta hãy thật lòng giúp đỡ mọi người, làm những điều tốt đẹp cho người khác.

Kỳ thực, ngay trong cuộc sống này mỗi việc mình làm cho người khác, mỗi ý nghĩ mình hướng về cho người khác cũng đều là sự cho đi, ban tặng hay nói khác hơn là sự từ thiện đúng nghĩa nhất. Vì vậy, những ai là người có tấm lòng, có tình yêu thương lớn, có sự hiểu và thương thì hãy tiếp tục ban tặng cho đời những gì mình có cả về tài vật lẫn sự hiểu biết, để cuộc đời này mỗi ngày thêm ý nghĩa và đẹp hơn. Còn những ai chưa mở rộng tấm lòng về vật chất được thì chí ít ra chúng ta cũng nên “cho nhau những ánh nhìn thân thiện, những nụ cười hoan hỷ, niềm nở, những lời nói an ủi, động viên và những hành động giúp đỡ” để cuộc sống trở nên đáng trân trọng và trọn phần ý nghĩa hơn.

Nhất là hãy mở rộng lòng mình ra, đối xử chân thành với người khác, cho đi những gì mình có, đó sẽ là con đường đi đến lòng người gần nhất và đơn giản nhất, cũng là cách để giữ được niềm vui, hạnh phúc lâu dài nhất trong cuộc sống vô thường này!

Tâm Mạnh

Tin tức liên quan

Câu chuyện về cây
18/04/2018
Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?
17/04/2018
Chuyển hóa khổ đau để được hạnh phúc
15/04/2018
Không biết Phật pháp là nỗi đau
14/04/2018
Nồi cơm của Khổng Tử
13/04/2018