Bài viết

Cho xin hai chữ “BÌNH AN”…

Cập nhật: 02/09/2021
Sáng nào cũng vậy, tại chùa Hoằng Pháp, chúng con được nghe bài thơ “Thương quá Sài Gòn” (Sư phụ trụ trì sáng tác – bút danh: Thanh Lương) do đại đức Thích Chiếu Túc ngâm. Thật hay và cảm động làm sao!
 

Cho xin hai chữ “BÌNH AN”…

 

Giờ đây, con mới thấm thía nỗi khổ niềm đau của đại dịch Covid-19: thành phố không bóng người qua lại; người bệnh người chết từng bữa gia tăng; nỗi kiệt sức của các thiên thần áo trắng ngày đêm giành giật lấy sự sống cho người bệnh trước tử thần; các đội mai táng thiện nguyện “không đồng” ra đời; nhiều vô số kể gia đình phải tan nát lâm ly, tiếng khóc gào của trẻ thơ bơ vơ mất cha mất mẹ,…  tất cả đều xót xa… bất hạnh!

Hơn bao giờ hết, chúng con mới thấm thía: để có được hai chữ “bình an” thật khó vô cùng, dường như là điều không thể trong cơn sóng đại dịch đang tiếp tục hoành hành ngang dọc. Virus nghênh ngang giăng bủa khắp nơi, ẩn núp trong mọi ngóc ngách. Chẳng thể biết trước điều gì, hôm nay khỏe chưa chắc mai không đau. Vô tình, ai “có duyên” với chúng thì không thể … thoát được nanh vuốt đáng sợ của bệnh tật. Lắm người dương tính còn không biết tại sao mình bị bệnh và bệnh từ khi nào. Quả là “họa vô đơn chí”!

Kiếp người là gánh nặng mấy mươi năm phải cưu mang nhiều sự mỏi mệt, trách nhiệm, bổn phận mưu sinh trong vòng xoáy cơm – áo – gạo – tiền. Bấy nhiêu đó đã đè nặng lên đôi vai và khối óc của mỗi người, nay lại chồng thêm hiểm họa đại dịch Covid, khiến nỗi khổ lại càng thêm khổ. Đúng là mỏi mệt, muốn quỵ ngã thật! Nhưng thiết nghĩ, phải gắng sức mạnh mẽ vượt qua! Là người con Phật, là bậc sứ giả Như Lai, đứng trước hoàn cảnh như thế, Sư phụ trụ trì và chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã không quản ngại khó khăn, gian lao, đi vào tâm dịch để cứu trợ, mang đến chút sự ấm lòng cho người dân với tâm niệm “Người đang khổ, ta có vui được đâu. Giúp người bớt khổ cũng là giúp mình bớt khổ”.

Ta hãy hít một hơi thật sâu, thật dài mà suy ngẫm thế sự đang bày ra trước mắt. Khi hiểm họa chưa đến mình, ai ai cũng nhởn nhơ không biết sợ, chẳng chịu chấp hành 5K. Rồi thì khi Covid gõ cửa, mang người thân của chúng ta đi về nơi xa thì khi ấy hối hận liệu có muộn màng chăng? Theo dõi thông tin trên các trang báo sẽ biết, hiện trạng bệnh nhân thì nhiều mà giường bệnh lại thiếu, các nơi đều quá tải không đủ sức chứa, tiếng khóc, tiếng than vang vọng khắp nơi, “ông trời” nhìn xuống cũng phải bó tay…

Hai chữ “hạnh phúc” có lẽ đã trôi tuột khỏi tầm tay, trở thành xa lạ. Bởi, bình an còn không có lấy chi mà hạnh phúc. Thử hỏi: Bình an có mua được không? Xin thưa: Là không! Tỷ phú, triệu phú cũng chẳng mua được. Vậy bình an từ đâu có được? Đức Phật dạy, bình an có được khi ta biết giảm bớt tham – sân – si, yêu quý thiên nhiên, tôn trọng sự sống muôn loài.

“Không làm mọi điều ác

Thành tựu các hạnh lành

Tâm ý giữ trong sạch

Chính lời chư Phật dạy”. (Kinh Pháp cú, kệ 183)

Thảm họa Covid–19 lại một lần nữa minh chứng cho nhân loại thấy rõ: đời là bể khổ, cuộc sống vô thường, kiếp người hữu hạn ngắn ngủi. Ít ai chịu bỏ ác làm lành, hướng về giải thoát nên đau khổ cứ mãi triền miên, khiến sinh tử luân hồi chẳng bao giờ dứt.

Lời đức Phật dạy bao giờ cũng đem đến bình an và hạnh phúc cho mọi người. Điều quan trọng, mọi người có chịu thực hành theo hay không. Nếu chúng ta còn chần chừ, do dự, hứa hẹn thì hai chữ “bình an” cũng muôn đời chẳng có dù ta thiết tha cầu nguyện, khấn vái, van xin thế nào đi nữa.

“Bình an” – hai tiếng thân thương, để có được dễ hay khó là tùy vào mỗi chúng ta quyết định!

Nguyễn Thanh Thảo

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021