Bài viết

Chiều nay con sẽ về

Cập nhật: 06/11/2019
Đó là câu tôi hay nói trong những cuộc nói chuyện điện thoại với ba với mẹ khi được nghe hỏi khi nào thầy về thăm nhà.
 

Chiều nay con sẽ về

 

Tôi từ bỏ gia đình khăn gói lên Sài Gòn học đạo hơn mười năm, và nay vẫn tiếp tục gắn bó với đất Sài thành này để tu học. Kể từ ngày ra đi đến nay, tôi cũng ghé về thăm nhà 9 lần, mỗi lần cũng được hai ngày. Nói về thăm mẹ cho sang chảnh chứ từ Sài Gòn về nhà tôi có hơn ba tiếng đồng hồ mà thôi. Vậy đó, chứ không phải muốn về là về được đâu.

Tôi nhớ trước ngày tôi lên Hoằng Pháp, trong lòng cứ nôn nao thế nào, cả đêm không sao ngủ được, tưởng tượng viễn cảnh sống thật yên bình, không nhộn nhịp, không tiếp xúc với ai ngoài lời kinh tiếng kệ, trầm ngâm thôi. Nào là lối sống thiền môn quy củ, những trải nghiệm tâm linh nhiệm mầu thú vị... Nhưng cuộc sống mà, đâu có như những gì mình mơ ước hay tưởng tượng, đâu chỉ là màu hồng mộng mơ mình hằng mong tô vẽ. Sự sôi động, ồn ào, vội vã trong các lễ hội, khóa tu ở đây đôi khi làm tôi mệt mỏi, chán chường. Những lúc đó, lại muốn về với ba với mẹ, về với bầu không khí nhẹ nhàng, chậm rãi ở quê nhà; về với những bữa cơm của mẹ, để mặc tình rong chơi và ngủ một giấc thật thoải mái, không lo sợ ngủ quên, la rầy do không đi tụng kinh, bỏ ăn cơm sáng, mượn tiền đóng phạt tiền khi hết tiền; về để kể hết với mẹ những “uất ức” không dám nói. Và tôi về chỉ đơn giản là vì ở nhà – nơi đó có ba có mẹ.

Tuy vậy, cũng có đôi lần tôi thất hứa với mẹ. Vẫn là câu nói “mẹ ơi, chiều nay sẽ con về”, “mẹ nấu sẵn món canh chua lá giang, món chè con thích nghe…”. Nhưng rồi hôm đó tôi không về. Vì sao ư? Có nhiều lý do lắm chứ. Nào là do lịch học, khóa tu, lịch đi Phật sự đột ngột nhưng cũng có khi vì một cuộc vui khác với huynh đệ mà tôi phải thất hứa với mẹ. Lý do cho sự thay đổi lịch học hay công việc không nhiều bằng những lần vì bạn bè. Tôi thích thú hơn với những lần vui vẻ đó. Những khi đó, tôi đã quên đi sự hào hứng, phấn khởi trong lòng khi chuẩn bị về thăm mẹ. Tôi quên những dự định khi về sẽ làm cho mẹ… Tôi thấy quá dễ dàng để gọi báo lại cho mẹ “mẹ ơi, chiều nay con không về nha. Mẹ đừng chờ nha”. Tôi không quan tâm đến tâm trạng của mẹ, và cả câu nói thoáng lên chút buồn trong đó. “Ừ, thôi khi nào rảnh rồi về cũng được”. Tôi quên đi rằng mẹ đang chờ. Tôi đã quá chủ quan và cho rằng việc đưa ra lời hứa với mẹ là quá dễ và lỡ cho có thất hứa thì mẹ cũng có giận hay buồn gì đâu. Dù gì thì mẹ vẫn ở nhà đó thôi. Còn tình huynh đệ thì khác chứ, “tình huynh đệ đẹp như sao trên trời”. Họ quý mình thì mới rủ mình đi chơi cùng. Huynh đệ thân thiết còn có thể giúp đỡ và hỗ trợ mình sau này, hay ít ra cũng vì phép lịch sự. Thật xấu hổ cho cái suy nghĩ non trẻ, thiếu hiểu biết như vậy.

Tôi biết mình chưa đủ giỏi để mẹ tự hào, chưa đủ trưởng thành để mẹ yên tâm và cũng chưa báo đáp được gì cho mẹ. Nhưng tôi biết, mẹ luôn yêu thương tôi, bao dung cho những sai lầm của tôi và vẫn đợi tôi về. Tôi chợt nhận ra vẫn còn cơ hội để tôi kịp sửa sai cho mình. Tôi trân trọng hơn những lần được về với mẹ. Dù là thời gian rảnh rỗi lúc này không nhiều nhưng về được thì cố gắng về cho mẹ vui. Bởi vì tôi sợ một ngày nào đó tôi gọi điện thoại về nhưng mẹ không nghe, tôi về nhà nhưng không có mẹ. Và bởi vì “dù cho thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình”, và “dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”.

Chủ nhật này, tôi cũng gọi cho mẹ, và báo chiều nay con sẽ về.

Tâm Thủ

Tin tức liên quan

Thầy tôi
04/12/2019
Nhân duyên Phật chế giới không sát nhân
03/12/2019
03/12/2019
Mẹ
02/12/2019
Nhân quả
26/11/2019