Bài viết

Cảm ơn mẹ

Cập nhật: 20/08/2021
 

Cảm ơn mẹ

 

Thế là chỉ còn vài ngày nữa mùa hạ an cư năm nay sắp kết thúc, cũng là lúc báo hiệu mùa Vu Lan lại về như nhắc nhở những người con trên khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, những ai diễm phúc còn cha còn mẹ hiện đời, hay bất hạnh mất cha mất mẹ, chúng ta cũng đều có cơ hội ôn lại truyền thống hiếu đạo hết mực nhân văn, tình người. Giá trị triết lý về công ơn cha mẹ luôn là thước đo đạo đức, khuyên bảo con cái phải biết tri ân và báo ân đến hai vị Phật hiện thân trong gia đình đó là cha và mẹ.

Không gì có thể diễn tả bằng lời, không bút mực nào có thể lột tả được cảm xúc của tôi ngay lúc này. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình có vô vàn hạnh phúc hơn biết bao người đồng trang lứa, họ phải vất vả lăn lộn, kiếm tìm kế sinh nhai để lo cho gia đình, họ luôn bị điều khiển bởi những sợi dây ràng buộc không có tự do từ cha mẹ, vợ chồng, con cái mà thế gian gọi đó là lẽ thường. Ngược lại, cha mẹ của tôi thì không quyết định số phận con mình theo cách “cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó”, mà thay vào đó cha mẹ tôi tôn trọng sự lựa chọn tương lai của con mình. Hơn nữa, cha mẹ còn tán thán, đồng cảm với quyết định lựa chọn táo bạo, mà có lẽ trong cuộc đời ít ai làm được - đó là “xuất gia tu học”.

Kính thưa mẹ! Kính thưa cha! Mới đó vậy mà đã hơn mười năm con rời xa gia đình để bắt đầu một lối sống mới, một lối sống thanh cao, đạo đức, để thỏa mình với các điều hay lẽ phải ở chốn thiền môn. Cha mẹ biết không? Giờ đây, con đã trở thành một con người khác, một con người hoàn toàn mới so với trước đây con còn ở trong gia đình. Lúc ở nhà, cha mẹ hay la mắng, chỉ dạy mỗi khi con làm sai, và thường lắc đầu ngao ngán thốt lên những lời tiên đoán tiêu cực, “mai này, lớn lên chắc mày không biết làm gì để sống”, cha mẹ nói thế không phải là hồ đồ không có lý do, thật tình mà nói, tôi là một người vô cùng vụng về, mọi sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào cha mẹ và chị giúp đỡ, nên tâm lý ỷ lại chất chứa nhiều trong tôi đã cướp mất đi tính tự lập nơi mình. Trong môi trường mới, con đã thay đổi rất nhiều về nhận thức, thói quen và dần biến mình thành người xứng đáng mô phạm, có giá trị trong cuộc đời.

Mẹ ơi, mẹ còn nhớ không? Những ngày đầu khi con xuất gia, mẹ đã dành thời gian đến chùa thăm viếng để động viên con cố gắng vượt qua khó khăn trong sinh hoạt tu học ở chùa, vì mẹ biết rằng đời sống tăng sĩ thì không dễ dàng chút nào, hơn nữa tôi là người mà dường như cha mẹ chưa yên tâm đối với việc sống tự lập. Và đúng như thế, tôi đã than thở với mẹ về mọi thứ trải nghiệm ở chốn thiền môn như thức khuya dậy sớm, chấp tác, đi đâu cũng phải xin phép ... con cảm thấy môi trường này không thích hợp với con, đó cũng chính là lý do mà tôi muốn xin mẹ về nhà, tự nhiên tôi không còn niềm vui, an lạc nữa! Suy nghĩ một hồi mẹ tôi nói:

- Con đường xuất gia là do chú chọn, chứ không ai bắt ép chú, mà đã chọn thì phải cố gắng chú ạ, chú hãy quên đi những cảm giác vui sướng khi được sống kề cận cha mẹ, thay vào đó phải tự thân nỗ lực để vượt qua chướng ngại, khó khăn đến với mình.

Dần dần, vì tôi mà mẹ có dịp đến chùa nhiều hơn, trước hết là để gần gũi, sách tấn tôi mỗi khi buồn chán, và cũng từ đây mẹ tôi có duyên được học thêm lời dạy của Phật thông qua các chương trình tu học và sự kiện Phật giáo như khóa tu Phật thất, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan ... ngoài ra, mẹ còn biết thêm về cách sinh hoạt của đời sống tăng sĩ. Do đó, mẹ tôi rất quý trọng đạo Phật, tự hào về gia đình khi có con đi xuất gia là một đại phúc mà không vật chất nào có thể hoán đổi được. Mẹ thường nói khi trò chuyện với tôi:

- Không phải ai cũng có đầy đủ căn lành, nhân duyên, phúc báo để được trở thành tu sĩ. Thoạt nhìn, tưởng chừng như đời sống tăng lữ có phần nhàn rỗi, không phải làm gì nhiều, bận tâm gì nhiều cho việc mưu sinh, nhưng những ai đã tiếp cận tìm hiểu thì mọi thứ không dễ như họ nghĩ, đơn cử như thức khuya, dậy sớm, ăn chay, tuân thủ các quy tắc tại chốn thiền môn ...

Tôi thương mẹ nhiều lắm! Nhờ mẹ mà tôi vẫn còn giữ được thân hình đầu tròn áo vuông cho đến ngày hôm nay. Và cũng chính hình tướng này đã khiến mẹ tôi phải chịu nhiều tủi nhục của lời ra tiếng vào, bàn tán xôn xao, gièm pha, chỉ trích của những người thân trong gia đình và những người hàng xóm. Họ dùng lời nói khó nghe chì chiết mẹ:

- Tại sao cô lại đồng ý cho con mình đi xuất gia? cô không biết mình đang theo tín đồ Hòa Hảo hay sao? Cô làm như vậy là đánh mất đi truyền thống kế thừa tâm linh của dòng họ. Hơn nữa, mấy ông thầy chùa chỉ biết thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí để nuôi xác thân của mình mà thôi, chứ mấy ổng có làm gì lợi ích cho ai đâu!

Mẹ thường bị tra vấn hạch sách đủ điều, nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu, nhẫn nhịn mà không một lời bất nhã đối với mọi người, vì đơn giản mẹ tôi hiểu đạo Phật, hiểu những gì mà chư tôn đức, hàng sứ giả Như Lai đã, đang và sẽ tiếp nối, kế thừa, phát huy những tinh hoa đạo đức của Thế Tôn mà truyền trao cho thế hệ hậu lai. Mẹ tôi nhiều lần muốn giải thích cho mọi người hiểu để đồng cảm thay vì trách móc, đổ lỗi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, mẹ thôi, vì nhận thấy thành kiến sâu dầy của họ đối với Phật giáo, nếu càng giải thích mẹ sẽ càng gặp thêm điều bất lợi. Mẹ thầm nhủ, dù họ có đối xử với mẹ như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không bao giờ giận, mà chỉ thông cảm cho những suy nghĩ thiển cận, thiếu am hiểu, thiếu trải nghiệm thực tế về tôn giáo Phật giáo đã khiến cho họ có những hành động, lời nói và ý nghĩ hết sức tiêu cực.

Khoảng cách gia đình vì thế mà ngày càng lạnh nhạt. Các dì và cậu xem mẹ tôi như là cái gai trong mắt của họ, tình cảm thân thiện không còn như trước đây, vì lỗi duy nhất là cãi lời ngoại. Mẹ tôi là con cả trong gia đình, mẹ rất thương ngoại và có hiếu với ngoại, ngược lại ngoại tôi cũng rất thương mẹ, vì mẹ biết tháo vát làm ăn, chăm lo cho gia đình. Mẹ tôi thường vâng lời ngoại, trước khi làm đại sự gì, mẹ tôi cũng đều thưa thỉnh ý ngoại, nhưng lần này, mẹ không thưa thỉnh mà tự ý quyết định cho con đi xuất gia, biết được ngoại tôi trách mẹ nhiều lắm và thế là ngoại từ mặt mẹ kể từ đó. Điều đáng buồn và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mẹ là ngày ông ngoại mất, các dì và cậu không đồng ý cho mẹ về dự lễ tang của cha ruột mình, nỗi đau mất cha là một điều tổn thất lớn lao nhất mà con người phải đối diện một lần trong đời, ấy thế mà mẹ không được cơ hội về viếng cha và thắp nhang cho cha lần cuối trước khi đưa tiễn ngoại về nơi chín suối. Mẹ phải đứng đằng xa nhìn vào, từng người ra vào đốt hương đứng lên, quỳ xuống khói nghi ngút, như xát muối vào lòng mẹ. Nghe mẹ kể mà nước mắt tôi cứ trực trào, tôi tự thầm trách:

- Tại mình mà mẹ phải hy sinh chịu đựng nhiều đau khổ, con xin lỗi mẹ!

Mẹ liền từ chối không dám nhận lời xin lỗi của tôi, và cho rằng con đường tôi đang đi là con đường đúng đắn, chính con đường này đã chuyển hóa thân tâm tôi và nhờ đó tôi đã làm rất nhiều điều lợi lạc cho chúng sinh. Và không hiểu cơ duyên nào đã chạm đến trái tim của những người thân, những người hàng xóm, họ đã thay đổi cái nhìn về đạo Phật và dần trở nên thiện cảm. Có lẽ, trong các lần về thăm nhà hiếm hoi, tôi đã gieo duyên bằng các việc làm thiện nguyện, buổi chia sẻ pháp thoại ngắn và tặng cho họ các phần quà pháp bảo. Từ đó, giáo pháp của Như Lai đã cảm hóa họ yêu mến đạo Phật. Điều đó đồng nghĩa, họ không còn kỳ thị, bất đồng tôn giáo, xa lánh mẹ và tôi nữa, mà thay vào đó, họ hiểu và thương mẹ tôi nhiều hơn, họ còn ủng hộ tôi trong các chuyến Phật sự phục vụ nhân sinh. Họ còn muốn thỉnh cầu tôi về quê chia sẻ nhiều bài pháp hơn nữa cho bà con hàng xóm hiểu được Phật pháp nhân ngày giỗ ngoại tôi.

Thật hạnh phúc biết bao, giờ đây bản thân tôi không còn ray rứt vì mình mà mẹ phải chịu nhiều đau khổ, và mẹ cũng tự hào về tôi, vì tôi đã chứng minh được rằng hàng tăng bảo không phải chỉ là những người ăn không ngồi rồi, lười biếng, nhàn rỗi mà họ luôn phấn đấu tự thân tu tập và tìm nhiều phương tiện để đem Phật pháp vào đời giúp tha nhân chuyển khổ thành vui, sống tích cực, hướng thiện hướng thượng.

Nhân mùa Vu Lan, con xin chúc cha mẹ có nhiều sức khỏe để có được thời gian trau dồi Phật pháp, kiện toàn thân tâm, luôn là tấm gương quý báu cho con cháu noi theo.

Tâm Trường

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021