Suy Ngẫm

Bóng mát giữa trời

Cập nhật: 27/08/2018
Sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này không phải từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên, mà do chính cha mẹ đã sinh ra. Đa phần ít người con nào dành tình cảm cho cha nhiều như dành cho mẹ. Sao lại có sự phân biệt đến thế? Cha mẹ, ai cũng là người góp công nuôi dưỡng ta khôn lớn, sao người mẹ lại được thương hơn người cha?
 

Bóng mát giữa trời

 

Lúc ở nhà, tình cảm gia đình đối với tôi rất nhỏ bé. Từ ngày bước chân ra khỏi nhà thì tôi mới bắt đầu cảm nhận được giá trị của nó lớn như thế nào. Vừa tốt nghiệp lớp 9, tôi đã rời bỏ gia đình và đi theo lí tưởng riêng mình là vào chùa để xuất gia tu học. Trước ngày đi, vào buổi cơm tối của gia đình, tôi đứng lên xin cha mẹ cho phép mình rời khỏi nhà để được vào chùa. Khi tôi vừa nói xong, cả gia đình ai cũng nghẹn ngào và ngạc nhiên. Đặc biệt hôm đó, người làm cho cả gia đình ngạc nhiên nhất đó là cha. Từ bé đến lớn, trong gia đình chưa bao giờ thấy cha rơi nước mắt. Vậy mà hôm tôi xin phép để đi, cha đã không kìm lòng được, vừa ăn cơm mà nước mắt cha cứ theo đó mà tuôn xuống. Mẹ ngậm ngùi nói với tôi rằng: “Con hãy cố gắng trên con đường mình đã chọn vì mẹ thấy con đường này rất tốt”. Khi nhìn qua tôi, nước mắt cha đã không cầm lại được nữa, cha dặn dò tôi: “Ở nhà lúc nào cũng mở cửa chờ con về, khi nào thấy hết đi nổi nữa thì về đây, sẽ không ai nói gì con đâu!”. Lúc này, nước mắt của tôi không còn giữ được nữa; nhìn dòng nước mắt cha rơi xuống, bỗng nhiên suy nghĩ của tôi về cha lại nhiều hơn. Tôi nghĩ: “Cha như bóng mát giữa bầu trời mênh mông, âm thầm lặng lẽ che chở cho tôi trên con đường đời đầy ánh nắng khó khăn, mà tôi không hề hay biết…”.

Cha là bóng mát giữa trời

Cha là điểm tựa bên đời của con!

Nếu không có bữa tối đó, chắc tôi cũng không bao giờ thấy được sự “yếu đuối” của cha mình và sẽ luôn suy nghĩ rằng “Cha là người khó tính, hung dữ, không biết yêu thương con giống như mẹ”. Cha thật sự rất hung dữ và mạnh mẽ, nhưng mấy người thấy được sự mềm yếu và tổn thương của cha mình. Cha luôn tự “đặt riêng” cho mình quy ước là trước mặt con cái lúc nào cũng phải mạnh mẽ, không được quyền ngon ngọt như mẹ. Có như thế mới có thể dạy con nên người. Cha thà hy sinh tình cảm của con đối với mình, chứ không thể để nó hư đốn, thua bạn thua bè.

 Tôi vào chùa được mấy tháng thì mẹ và mấy anh em lên thăm, mẹ kể: “Từ khi mày đi, cha mày đêm nào ổng cũng khóc vì nhớ mày, cha dạo này ốm lắm. Khi nào rảnh thì điện thoại về thăm ổng!”. Nghe những lời mẹ kể mà tôi thấy có lỗi với cha vô cùng và lấy đó làm động lực trên con đường mình đã chọn.

Tôi có lời khuyên nho nhỏ đến mọi người rằng, chúng ta hãy thử một lần suy nghĩ về cha mình đừng để khi cha mất rồi thì mới thấy hối tiếc. “Nếu không có cha thì bầu trời của chúng ta sẽ không còn bóng mát”. Ai còn cha xin hãy quí trọng cha mình. Đừng để người ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa…

Tâm Hứa

Tin tức liên quan

Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018
Lời nói từ trái tim
17/06/2018
Cửa đã gõ sao không ai ra mở?
08/06/2018