Trong Nước

Biết ơn và đền ơn

Cập nhật: 25/05/2018
Trong đời sống luôn có mối liên hệ mật thiết tương quan, tương duyên lẫn nhau. “Biết ơn và đền ơn” cũng không ngoài quy luật đó, nó chính là nền tảng căn bản đạo đức của con người.
 

Biết ơn và đền ơn

 

Sở dĩ ngày nay có được cuộc sống tương đối đầy đủ, với các phương tiện hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần. Nhờ quá trình đóng góp trong lao động, học tập, sáng tạo, luôn cả sự hy sinh cao cả của các bậc tiền bối để đem lại cuộc sống an vui và hạnh phúc cho mọi người. Hằng năm để tưởng nhớ đến công ơn đó hàng hậu học đã có những buổi lễ tri ân như: ngày 20-11 ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam, ngày 27- 2 là ngày lễ tri ơn các thầy thuốc,... và những tên đường, trường học, khu đô thị, thành phố, được đặt theo tên của các bậc tiền bối nhằm nhắc nhở cho các thế hệ luôn ghi nhớ và học hỏi theo.

Ngày nay chúng ta có Tam tạng kinh điển để tu học là nhờ ơn to lớn của Đức Phật, khi xưa Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, nhẹ nhàng cất bước đi khắp đó đây tầm cầu con đường giác ngộ giải thoát. Trong quá trình tìm đạo Ngài trải qua rất nhiều những khó khăn thử thách,  một hôm cơ duyên đã chín mùi, khi Ngài bị té xỉu nằm dài trên mặt đất, được Sujata  dâng cúng chén cháo sữa, Sau khi dùng chén cháo sữa phục hồi sức khỏe, Ngài nhận ra lý Trung đạo liền xuống dòng sông Ni-liên-thuyền tắm rửa sạch sẽ, thân tâm thoải mái mát mẻ rồi đến cội cây Bồ Đề phát Đại Nguyện rằng. “Dù cho da, gân, xương khô héo. Dù cho thịt và máu có khô cạn. Ta quyết sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi ta chứng ngộ thành Phật”. Với lời Nguyện vô cùng rộng lớn và vô cùng vĩ đại, ý chí kiên cường vững chắc như núi đá trước gió không một thế lực nào lay chuyển được. Cuối cùng Ngài đã chiến thắng ma Vương, chứng đắc đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác. Từ đó trên khắp các nẻo đường xứ Ấn đều có dấu chân Ngài, bước chân Ngài đi đến đâu tức thời các phiền não của chúng sanh được tan biến, và mầm móng của khổ đau được chấm dứt, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng sanh muôn loài.

 Giáo lý Phật Đà chỉ dạy cho hàng đệ tử rằng phải luôn ghi nhớ bốn ơn nặng đó là: Công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha, mẹ; ơn sâu nặng giáo hóa của Tam Bảo, Sư trưởng; ơn hộ trì của quốc gia xã hội; ơn phụng dưỡng chúng sanh vạn loại.

Khi xưa chúng đệ tử của Phật thời đó đa phần là hàng lợi căn, nên đời sống tu học của các Ngài hằng ngày rất đơn giản. Ba y một bình bát, con dao cạo râu và một vài đồ dùng cá nhân khác, cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, các Ngài vun bồi phước trí cho mình bằng cách đi khất thực, nghe Phật thuyết phap, hành thiền, đến khi chứng đắc đạo quả đi giảng dạy giáo lý cho chúng cư sĩ tại gia, các Ngài luôn ghi nhớ công ơn của bậc đạo Sư. Một hôm các Thầy được nghe Thế tôn dạy về sự “biết ơn và đền ơn”, Ngài nói nếu ai “biết báo đền” thường được ngợi khen:

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếu có chúng sanh biết báo đền, người này đáng kính, ân nhỏ còn chẳng quên huống là ân lớn. Cho dù người ấy rời nơi đây ngàn do-tuần, trăm ngàn do-tuần mà chẳng là xa, vẫn không khác gần Ta. Vì sao? Tỳ-kheo nên biết, Ta thường khen ngợi người biết báo đền.

Có các chúng sanh chẳng biết báo đền, ân lớn còn chẳng nhớ hà huống nhỏ. Người đó chẳng gần Ta, Ta chẳng gần người đó. Ngay cho họ đắp Tăng-già-lê ở sát bên Ta, người này vẫn xa. Vì sao? Ta thường chẳng nói về người không báo đền. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy nghĩ báo đền, chớ học không báo đền. Như thế, này các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Thiện tri thức, VNCPHVN, 1997, tr.342)

Qua đoạn kinh văn trên Đức Phật dạy cho chúng Tỳ kheo về sự biết ơn và đền ơn, một cách rõ ràng, sâu sắc. Người biết đền ơn là người biết sống theo lời Phật dạy, đến những ơn nhỏ cũng ghi nhớ để báo đền, Ngài nói rõ cho dù người đó có sống xa Ta ngàn, trăm ngàn do tuần, nhưng người đó vẫn luôn ở bên cạnh Ta và được Phật khen. Ngược lại mặc dù có những người sống gần gũi với Đức Phật, có đắp Tăng-già-lê ở sát bên Ngài, nhưng họ không gìn gữ giới luật, những ơn nghĩa lớn lao còn không nhớ, nói gì đến những ơn nhỏ, những người này tuy ngay bên cạnh Ta, nhưng họ lại cách sa Ta ngàn dặm. Đây cũng là bài pháp rất sâu sắc rất ý nghĩa để khích lệ, để ngợi khen những ai đã sống đúng theo lời Phật dạy, đồng thời cũng cảnh báo cho những ai sống vong ơn bội nghĩa, sẽ trôi lăn vào con đường xấu mãi chịu khổ đau luân hồi. Để cho các đệ tử của Ngài hiểu rõ và ý thức về sự nguy hại của việc: Không biết ơn. Đức Phật chỉ dạy:

“1. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Thành tựu với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với không biết ơn, không biết trả ơn.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, biết ơn, biết trả ơn.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.” Tăng Chi Bộ kinh Tập II, Phẩm ô uế, mục III (213) không biết ơn 1996, tr 252.

Những lời dạy vô cùng thâm thúy, mang đầy tình thương yêu bao la, rộng lớn. Đức Phật cho thấy với những ai tạo các ác nghiệp, không gìn giữ giới luật không biết ơn, biết trả ơn thì người này sẽ sanh vào địa ngục chịu quả báo khổ đau. Thật đáng thương cho những kẻ đi lầm đường lạc lối.

Vì cách Phật quá xa mỗi kiếp một tạo thêm nghiệp mới, nên người thời nay Bậc thượng căn rất hiếm, số ít dự vào hàng trung, đa phần là hàng hạ căn, vì thế ơn nghĩa trên rất đáng để chúng ta ghi nhớ và khắc sâu trong tâm khảm, hằng ngày lo tu tập để tiêu trừ nghiệp chướng, phát khởi Bồ đề tâm mới mong đền đáp. Đúng vậy trong cuộc sống sở dĩ chúng ta được tồn tại là nhờ mối quan hệ chằng chịt, trùng trùng duyên khởi. Khi cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cho đến cái này diệt thì cái kia diệt. Vì thế ta phải mang ơn tất cả từ hữu tình cho đến vô tình.

Như vậy ngày nay chúng ta được sống hạnh phúc ở đời là nhờ ơn sanh dưỡng của cha mẹ, nhờ mọi người trợ duyên nâng đỡ, nhờ đất nước chở che, nhờ Tam bảo soi đường. Cho nên chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, phải thương yêu tất cả chúng sanh phải nhớ ơn sâu nặng của Tam bảo, Sư trưởng luôn thúc liễm thân tâm cố gắng tu hành, mới mong đáp đền bốn ơn sâu nặng. Về bản thân con sở dĩ được xuất gia tu học trong chốn Đại tùng lâm là nhờ ơn Sư tổ, Sư phụ, đã dày công gầy dựng, Ơn sư phụ đã không từ nan để tế độ chúng con, dạy cho chúng con điều hay lẽ phải, soi đường dẫn lối cho chúng con đi. Con cũng thành tâm tri ân Đại chúng, nhờ sống chung với Đại chúng, có sự tương tác lẫn nhau mà con học được những cái hay và nhận ra được rất nhiều lầm lỗi cần phải sửa đổi. Trong cuốn tặng phẩm xuân được Sư phụ bày tỏ tấm lòng tri ơn qua câu thơ:

Ta mang ơn nặng cuộc đời.

Nguyện xin trọn kiếp vì người hiến dâng.

Kính bạch ân sư chúng con là hàng đệ tử phước duyên ít ỏi, nghiệp duyên dẫy đầy, chướng sâu huệ cạn, chỉ ước mong học theo lời giáo hóa của Sư phụ, cố gắng tu hành ngõ hầu đền đáp công ơn trong muôn một.

T. Tâm Chiếu

Tin tức liên quan

Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Tha thứ
18/07/2018
Bi kịch tình yêu
25/06/2018
Vận Nước!
20/06/2018
Lòng tin
12/06/2018