Bài viết

Báo hiếu cao thượng

Cập nhật: 24/07/2020
Ngày tôi quyết định lên đường, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là bổn phận làm tròn chữ hiếu của mình. Theo tâm lý tự nhiên, tôi cũng lo lắng rằng mình xa cách song thân thì ai là người phụng dưỡng khi đau bệnh, ai sẽ chăm nom. Nhưng nếu tôi ở lại theo lẽ thường như thế gian thì có chắc tôi trọn vẹn được chữ hiếu? Ai đó có mắt hẳn cũng thấy chúng ta làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ hay chưa? Đâu phải công danh thành đạt, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy kho, con đàn cháu đống là báo hiếu trọn vẹn đâu, đấy còn chưa nói đến mặt nhân cách đạo đức. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ sâu dày cao rộng, chẳng đong đếm được. Liệu chút vật chất tầm thường kia có báo đáp cho xứng chăng? Có đứa con nào từng một lần hỏi mình câu ấy chưa? “Rằng cách nào đáp đền cho trọn vẹn ơn đức hai đấng sinh thành?”.
 

Báo hiếu cao thượng

 

Với đầu óc non nớt ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa đến, tôi không giải đáp được niềm trăn trở ấy. Chính đức Thế Tôn đã giải minh điều ấy từ hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước. Trong kinh Lễ Bái Sáu Phương, đức Phật dạy cách báo ơn song thân như sau: “Này gia chủ, đối với phương Đông tức cha mẹ, người con nên làm năm việc. Một là phụng dưỡng cha mẹ. Hai là làm công việc thay cha mẹ. Ba là giữ gìn gia phong. Bốn là khéo quản trị tài sản thừa kế. Năm là tạo phước hồi hướng”. Và không có cách báo hiếu nào thù thắng hơn khi ta giúp cha mẹ tin sâu nhân quả. Cha mẹ chưa biết hướng thiện, hướng dẫn cho cha mẹ về nẻo thiện; hướng dẫn cha mẹ biết hành các pháp của người tại gia: bố thí, trì giới, tham thiền; hướng dẫn cha mẹ có niềm tin mà quay về nương tựa ngôi Tam Bảo; hướng dẫn cha mẹ đến trí tuệ giác ngộ. Được như vậy, chữ hiếu kia mới thật trọn vẹn, tròn đầy.

Vậy nên, tôi càng vững vàng hơn trên sự chọn lựa của mình. Tôi không muốn chỉ báo hiếu bằng dăm ba đồng bạc để biếu tặng cha mẹ, hay cơm bưng nước rót hằng ngày, như vậy thật không lợi ích gì. Chọn cách báo hiếu thù thắng nhất là giúp cho cha mẹ được hạnh phúc và bình an thật sự, bằng cách tự mình làm cho mình trở nên trong sạch, thánh thiện hơn; tự mình chế tác sự bình an vững chãi nơi nội tâm; tự mình vun bồi trí tuệ, trưởng dưỡng tình thương. Tự mình hạnh phúc thì mới có thể đem lại hạnh phúc và bình an cho cha mẹ. Và xuất gia theo Tăng đoàn của đức Thế Tôn là sự đền đáp ơn nghĩa trọn vẹn nhất.

“Tâm hiếu là tâm Phật
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
.

Tâm Thạch

Tin tức liên quan

Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020