Bài viết

Bàn tay người quét rác

Cập nhật: 08/11/2018
Có một tiếng gọi thân thương, đã khắc sâu vào tâm hồn của mỗi chúng ta, đó là “mẹ”. Thật vậy, với tình thương rộng lớn như biển cả, luôn mong mỏi cho con của mình trưởng thành nên người và thành công trong cuộc sống. Đối với chúng ta, chắc hẳn sẽ không thể quên câu chuyện cảm động “Bàn tay người quét rác”. Câu chuyện kể về người mẹ quét rác, nuôi dạy con của mình thành người bằng cách mỗi ngày nắm lấy tay đứa con của mình với đôi bàn tay phồng rộp.
 

Bàn tay người quét rác

 

Chúng ta thường nghe nói rằng, thế giới có nhiều kỳ quan vĩ đại. Thế nhưng, đối với tôi, người mẹ là một kỳ quan tuyệt mỹ nhất trong tâm trí tôi. Vì thế, tôi luôn dành những tình cảm thân thương, kính trọng nhất đối với mẹ.

Sinh ra trong cuộc đời này, dù giàu hay nghèo, dù đẹp hay xấu, dù tốt hay chưa tốt, mỗi người đều phải gánh lấy cho mình một trách nhiệm, chịu chi phối bởi nghiệp. Đối với cha mẹ, chắc hẳn trách nhiệm khó nhọc và tốn nhiều thời gian, công sức nhất đó chính là việc nuôi dạy con cái. Câu chuyện đầy cảm động “Bàn tay người quét rác” kể về chị công nhân hằng ngày với công việc thầm lặng, đó chỉ là quét rác, thu dọn vệ sinh và thành quả chỉ là những đồng lương ít ỏi. Thế mà, người mẹ với trách nhiệm của mình vẫn cố gắng nuôi con của mình ăn học tới nơi tới chốn. Cuối cùng, người con trai của chị đã đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Điều này đã làm cho không ít người thắc mắc, phóng viên truyền hình tìm đến phỏng vấn người mẹ về bí quyết nuôi dạy con. Chị công nhân quét rác chỉ trả lời ngắn gọn rằng “Bí quyết của tôi là mỗi ngày nắm tay con ít nhất một lần!”. Nói rồi chị chìa bàn tay phồng rộp về phía ống kính máy ghi hình. Câu chuyện trên, chắc hẳn đó là một bí quyết nuôi dạy con cái một cách tinh tế, sự nhiệm mầu đã xảy ra, và thành công đã đến bằng một tấm lòng chân thật, giản dị nhất. Mỗi ngày nắm tay con ít nhất một lần là mỗi lần người mẹ thể hiện sự quan tâm con, dù công việc có bận rộn, tranh thủ đến đâu nhưng mà vẫn quan tâm đến con, luôn bên con và dõi theo con từng bước đi. Là sự đong đầy về tình thương giữa người mẹ đối với con, cùng với đó là bao nỗi nhọc nhằn, vất vả vì yêu thương con mà người mẹ đã hi sinh tất cả cho con nên người.

Mỗi ngày nắm tay con ít nhất một lần là thể hiện sự giản dị đơn sơ, không cao sang, quyền quý để rồi những đứa con ấy phải tự cố gắng, nỗ lực hơn, không ỷ lại vào cha mẹ và để cho con nhận thức rằng, cha mẹ chỉ đỡ nâng, dìu dắt con trên mỗi cuộc hành trình, chứ không thể sống thay cuộc đời cho con.

Đối với những bậc làm cha, làm mẹ, giữ chặt con trong vòng tay không phải là phương pháp giáo dục tốt. Hãy để những đứa con của mình tự biết đi trên đôi chân của chính nó. Cũng giống như khi chúng ta tập xe đạp cho con của mình, hãy nhẹ nhàng buông tay khi con của mình đã tự đạp xe được.

Cha mẹ hãy luôn là hậu phương vững chắc để tạo mọi điều kiện cho con mình phát triển hết khả năng của chính nó. Hãy yêu thương bằng tình cảm chân thật nhất. Đó là bài học chúng ta đã nhận ra trong câu chuyện cảm động về “Bàn tay người quét rác”.

Bình Minh

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Hihi… lục (phần 1)
29/08/2018