Bài viết

Bài viết "Ươm Mầm" bài 3

Cập nhật: 23/05/2014
“Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”
 

Bài viết

 
 
Có lẽ, trong cuộc sống này con vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Con không lang thang như những đứa bé cơ nhỡ. Con không khuyết tật như những trẻ em ở làng SOS. Con có thể được đến trường, có thể chinh phục ước mơ của mình - một nhân viên kinh doanh quốc tế giỏi.

Nhưng con đường con đi quả không bằng phẳng chút nào. Căn bệnh vẹo cột sống đã khiến con phải tạm ngừng học vào Sài Gòn chữa bệnh năm con học lớp 9. Và con phải mang áo giáp chỉnh hình đến tận bây giờ. Chạy vạy được một ít tiền, bố con phải bỏ công việc mang con vào đây để chữa bệnh. Bỏ cả ước mơ vào đội tuyển Anh văn của tỉnh, con rất hụt hẫng và hoàn toàn suy sụp. Nhưng nhờ có bố mẹ, bạn bè, con đã vực dậy niềm tin.

Bây giờ, dù căn bệnh đã đỡ hơn được phần nào, bố mẹ cũng bớt lo lắng về sức khỏe của con nhưng thay vào đó là gánh nặng nuôi hai chị em con học hành. Đứa thì vào tận thành phố Hồ Chí Minh học đại học, đứa học trường chuyên xa nhà. Nào tiền nhà trọ, tiền học phí, tiền ăn, tiền sách vở… tất cả đều phụ thuộc vào mỗi buổi chợ của mẹ con. Căn bệnh dạ dày hoành hành khiến mẹ con không bữa nào ăn được ngon miệng cả. Dậy từ 1h sáng, mẹ lại mắc chứng bệnh mất ngủ, sức khỏe của mẹ cứ ngày một yếu dần. Bố con ngày ngày phải đi chở hàng từ rất sớm. Băng qua hàng trăm cây số mới đến được nơi khiến cho bố hoàn toàn kiệt sức. Lúc trước, khi còn ở nhà, mỗi sớm mai thức dậy, con đã không thấy bố đâu cả. Con chỉ được gặp bố mỗi bữa cơm tối mà thôi. Nhưng con thấy bố có vẻ mệt mỏi lắm, chỉ ăn vài chén cơm rồi đi ngủ. Sắp đến tuổi 50 nên bố cũng không còn đủ sức để theo cái nghề này nữa.

Vài ba năm nữa, con ra trường, con phải tự tìm việc làm để trang trải, kiếm tiền nuôi em con học hành thay bố mẹ. Bố mẹ đã đến tuổi, không thể nào làm việc cực nhọc được nữa. Vả lại Quảng Nam quê con thiên tai nhiều, năm nào cũng vài ba cơn bão rồi lụt lội, mất mùa liên miên. Cái nghề ấy của bố mẹ con không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Cứ nghe thấy tin bão về, con lại chột dạ.

Ước mơ của con là trở thành một nữ doanh nhân giỏi, có cơ hội sang Nhật tu nghiệp bằng chính học bổng của mình. Muốn vậy, con phải học tập thật giỏi và theo đuổi ngôn ngữ Nhật với niềm đam mê ngoại ngữ của mình. Con đang cố gắng hoạt động tích cực trong câu lạc bộ kỹ năng của trường để tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức chương trình cho công việc sau này. Con sẽ tìm một công việc làm thêm ở đâu đó để trải nghiệm cảm giác khắc nghiệt của công việc. Bởi con biết nếu chỉ cứ chăm chăm vào sách vở mà thiếu những kỹ năng cần thiết ấy thì sau này ra đời sẽ rất khó khăn.

Đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” đã khiến con tự tin lên rất nhiều. Và con sẽ cố gắng hơn nữa để chinh phục ước mơ của mình.

Nếu nhận được học bổng, con sẽ có thể trang trải phần nào học phí trên trường. Con mong bố mẹ sẽ bớt khổ, bớt phải lo âu mỗi lúc con gọi về nhà xin tiền đóng học phí, căn bệnh dạ dày của mẹ bớt đi được phần nào và sẽ không còn những tiếng thở dài của bố mỗi khi con gọi về, em gái con có thể mua được những cuốn sách nâng cao mà nó thích bấy lâu nay.

Dù có nhận được học bổng hay không con cũng xin gởi lời cám ơn chân thành đến quý ân nhân, các nhà hảo tâm, chư tôn đức Tăng chùa Hoằng Pháp đã lập nên quỹ học bổng “Ươm mầm trí tuệ”, cho chúng con thêm động lực để chinh phục ước mơ của mình, ươm mầm cho những ước mơ xa.

Trần Đỗ Anh Thu

Đại học Kinh tế-Luật, Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐHQG TP. HCM.


BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018