Bài viết

Bài viết "Ươm Mầm" bài 1

Cập nhật: 23/03/2014
Mỗi con người có một số phận riêng. May mắn hay bất hạnh, sung sướng hay khổ cực, không ai giống ai. Mỗi mảnh đời sẽ viết nên một câu chuyện, vẽ ra một bức tranh. Trong đó, ta là họa sĩ và xã hội là những màu tô điểm bức tranh đó. Bút tốt nhưng người không biết dùng hay người dùng có tài mà không có bút vẽ thì cũng không thể tạo nên một bức tranh toàn mỹ.
 

Bài viết

 

Là con người, ai cũng mong mình có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, được yêu thương, chở che và đùm bọc. Đó có thể là điều giản đơn đối với ai, nhưng với cháu hay các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn thì đó quả thực là điều quá xa vời.

Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bố mẹ cháu phải làm lụng vất vả, cực nhọc để nuôi nấng ba đứa con nhỏ dại. Dù nghèo, nhưng vẫn giàu tình cảm, vẫn đầy ắp tiếng cười. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của tuổi thơ cháu. Nhưng ngờ đâu, hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Cơn bệnh nan y đã cướp đi người mẹ mà cháu yêu thương nhất. Bỏ lại ba đứa con thơ, và người chồng ốm yếu. Mười một tuổi, cháu đã không còn mẹ. Thương nhất là đứa em, nó còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau, mất mát này.

Một mình bố gồng lưng chịu khổ nuôi cả ba đứa con, cảnh “gà trống nuôi con” khiến ai cũng phải đắng lòng. Ba anh em cháu luôn vâng lời bố và cố gắng giúp đỡ bố những việc nhà. Khi chúng cháu càng lớn, đến tuổi đi học thì gia đình cháu lại càng khó khăn hơn. Càng lớn, nỗi đau mất mát càng thấm sâu trong tâm trí của chúng cháu. Nhìn cảnh những đứa trẻ khác được mẹ yêu thương, vỗ về mà nước mắt cháu lại rơi. Cháu ước gì mẹ cháu còn sống. Như thế thật tốt biết bao. Tuổi thơ anh em cháu là những tháng ngày thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ, thiếu thốn và cực nhọc. Nhiều lần cháu đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng nhìn bố, nhìn em như thế, cháu đành giấu đi giọt nước mắt, cố vui lên cho bố, em, anh không buồn. Bố cháu là người hy sinh hạnh phúc bản thân, luôn làm lụng vất vả, vừa là người bố vừa là mẹ, che chở cho cuộc đời của các con. Cháu biết bố rất buồn nhưng có lẽ những giọt nước mắt của bố đã chảy ngược thấm sâu trong lòng. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì lo lắng, thân hình gầy guộc của bố làm cháu thêm yêu và thương bố nhiều. Chính bố là người tạo niềm tin cho cháu vững bước. Đôi lần, cháu đã nghĩ tại sao tại sao mình lại khổ thế này và cháu lại khóc, nhưng như thế sẽ làm cho cháu thêm bi lụy và yếu mềm. Cháu biết, dù mình mất mẹ, nhà nghèo, luôn sống trong cảnh thiếu thốn nhưng cháu vẫn còn bố, một người bố mẫu mực. Cháu không bằng bạn, nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khác. Cháu luôn nghĩ thế, an ủi cho bản thân mình, rằng mình nên cố gắng. Chúng cháu luôn cố gắng học và giúp đỡ bố. Bố cháu luôn dặn rằng “Chỉ có học, các con mới bớt khổ. Các con ráng mà học lấy cái chữ”.

Cháu hiểu với một xã hội ngày càng phát triển, chỉ có học thức mới giúp con người hoàn thiện hơn, sống tốt và đưa mình thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Những lo toan cho cuộc sống gạo tiền, đã khiến cháu thấy mệt mỏi, nản lòng. Nhưng rồi cháu chợt tỉnh ngộ, bởi cuộc sống của mình đã thế, thay vì than thân trách phận thì mình hãy cố gắng lên để thay đổi nó. Cháu mong sao mình có thể học tiếp, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, lấy kiến thức mà cháu học được đem về giúp đỡ, xây dựng cho gia đình cháu, quê hương nghèo mà cháu yêu thương.

Cháu biết mình không thông minh, không có đủ điều kiện như các bạn để được mua máy tính hay tham gia các lớp học thêm. Nhưng cháu sẽ tiết kiệm thời gian, vừa học thật chăm chỉ vừa đi làm thêm để kiếm tiền phụ bố. Làm thêm dù vất vả nhưng cháu lại có tiền, những đồng tiền chân chính và giúp cháu học hỏi thêm những kiến thức của cuộc sống, làm mình thêm nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Những gì mình không biết thì hỏi thầy hỏi bạn. Mình biết, bạn hỏi mình trả lời. Giúp nhau cùng tiến bộ. Lấy phương châm “muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học”, phải ý thức rõ mình học như thế nào, học để làm gì, đặt mục tiêu để rồi phấn đấu. Việc học trước hết là vì bản thân, tương lai của cháu. Sau đó là vì cháu muốn đền đáp công ơn của bố, của những người đã yêu thương, giúp đỡ cháu rất nhiều. Và nếu như sau này có điều kiện, cháu sẽ giúp những bạn nhỏ có điều kiện không may như cháu. Chỉ có học mới giúp cháu làm được. Nó sẽ giúp cháu mở mang được kiến thức, hoàn thiện bản thân, thoát khỏi cảnh nghèo. Mình có tốt, có điều kiện, lúc ấy mình mới có thể giúp đỡ được người khác.

Con đường học hành của cháu cũng giống như cuộc đời cháu vậy. Thật quá chông gai. Không biết ngày nào đó cháu có còn đủ điều kiện để được đến trường không nữa? Đó là điều luôn làm cháu lo lắng. Đi học hay làm bất cứ việc gì cũng phải cần tiền, tiền học phí, tiền sinh hoạt... rồi vì trường xa nhà nên phải ở trọ, lại tốn thêm tiền nữa. Cháu đã chắt chiu từng đồng, tiết kiệm, ăn uống ít thôi, nhưng vẫn không đủ. Làng xóm cô bác ai cũng thương, cũng giúp đỡ nhưng nhà ai cũng nghèo nên cũng không giúp được nhiều. Nhà trường, địa phương cũng đã tạo điều kiện cho gia đình cháu vay vốn nhưng vẫn không đủ. Cứ mỗi lần tựu trường, bắt đầu năm học mới thì bố cháu lại lo. Những mảnh ruộng khô cằn, khoai sắn thì không bán được bao nhiêu đồng so với học phí đến mấy triệu của cháu? Đôi lần cháu nghĩ và nói với bố “Bố ơi, không có tiền thì con nghỉ học, con đi làm được”, dù đó là điều cháu không muốn. Nhưng bố không đồng ý. Bố bảo: “Bố mẹ đã khổ rồi, dù khổ thêm nữa, con cũng phải học”. Cháu lại thương bố nhiều.

Khi làm hồ sơ cấp học bổng “Uơm mầm trí tuệ”, cháu không biết mình có được nhận học bổng không nữa. Nhưng cháu vẫn hy vọng, vẫn làm hồ sơ. Đầu năm học, phải cần rất nhiều tiền, nhưng điều kiện gia đình cháu lại quá khó khăn, không biết lấy đâu ra tiền nữa để cháu có thể lại tiếp tục học. Học phí ngày ngày tăng cao trong khi điều kiện gia đình cháu lại eo hẹp. Khó khăn chồng chất khó khăn.

Vì vậy, cháu rất mong nhận được học bổng này, nhận được sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, từ quý thầy. Cháu sẽ rất vui nếu được nhận học bổng này. Trước hết cháu sẽ có tiền để đóng học phí, mua thêm sách vở, dụng cụ học tập. Bố cháu sẽ bớt lo hơn, bớt đi một gánh nặng, đỡ vất vả hơn phần nào. Đây thực sự là món quà quý giá cho cháu và cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn được đến trường. Cháu lại được đi học, được đến trường, đến gần hơn với ước mơ mà cháu muốn thực hiện. Nếu nhận được học bổng này, cháu xin hứa sẽ dùng nó cho việc học, cho ước mơ đến trường còn dang dở của mình. Cháu hứa sẽ cố gắng học tốt hơn, không phụ đi công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, gia đình, của thầy cô và của những người đã yêu thương và giúp đỡ cháu nhiều.

Nguyễn Thị Quý

Đại học Kinh tế Huế, Khoa Quản trị kinh doanh.


BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018