Bài viết

Anh em nhà vịt

Cập nhật: 05/04/2021
Trong cái ao kia đang có một bầy vịt tung tăng bơi lội mát mẻ, thỏa sức ngụp nước dưới bóng mát che bởi tán cây đa cổ thụ. Duy nhất trên bờ có hai anh em nhà vịt, nhà ở cuối xóm, đứng ngần ngại, khuôn mặt có nét thèm muốn được xuống vui đùa cùng đàn vịt trong làng.
 

Anh em nhà vịt

 

Hai anh em nhà vịt này tuy được sinh cùng một lứa, nhưng vịt em không may bị một dị tật đó là bàn chân phải chỉ được có hai ngón, một cái màng thay vì ba ngón chân và hai màng như bao con vịt khác.

Thấy em mình buồn tủi vì không có được niềm vui như bao người bạn, vịt anh tuy buồn theo nhưng cố động viên:

– Em thử xuống bơi xem sao?

– Thôi thôi! Em sợ lắm! Chân như này thì làm sao bơi.

Đám bạn dưới nước thấy vậy thì cười nghiêng ngả, xầm xì qua lại chế giễu vịt em bị khuyết tật, khẳng định là không thể bơi như bình thường, cho là kẻ thất bại.

Nghe như thế, vịt anh bực mình lắm, nhưng không làm được gì vì phe dưới nước rất đông. Giây phút đó, cũng bởi thương em nên đã quát lớn: Đã bảo thử một lần đi! Ý kiến của bọn nó chưa chắc là sự thật cuộc đời của em. Nhảy xuống thử coi!

Vịt em đang có quá nhiều cảm xúc. Tự ti, sợ hãi, nên đôi chân đã mặc cảm nhiều phần, nay lại còn run lẩy bẩy nữa, lần này vịt em quyết định không thử.

Nhiều ngày trôi qua, dù đi kiếm ăn, hay trước khi đi ngủ thì lời nói động viên của vịt anh cứ rõ mồn một bên tai. Thở dài một cái, vịt em tự nhủ ngày mai sẽ quyết tâm… tập bơi.

Một tháng qua đi thật nhanh, chiều nay không thấy vịt em đứng bên gốc cây đa nữa mà đã hòa mình dưới hồ nước xanh ngọc với nhóm bạn và anh của mình. Thật hạnh phúc biết bao. Đó là thành quả nhờ việc hạ quyết tâm của vịt em, đã nỗ lực ngày qua ngày tập bơi ở vũng nước cạn sau hè của nhà bên.

Lời bàn:

Thiếu sót một bộ phận nào đó trên cơ thể là điều không một ai mong muốn khi sinh ra. Trước khi tự yêu thương bản thân thì chính họ đã trải qua một khoảng thời gian tự ti, giày vò bản thân, trách móc số phận thậm chí xỉ vả luôn cả đấng sinh thành. Chưa kể đến việc cá nhân người khuyết tật biết vươn lên đạt đến thành công nhất định trong cuộc sống, chỉ tính riêng chuyện họ sống một cuộc sống bình thường, hòa đồng với mọi người thôi là đủ để chúng ta học tập sự nỗ lực, vượt qua số phận ở họ. Tàn mà không phế, vậy khi gặp người khuyết tật thì ta không nên nhìn họ với ánh mắt kì thị, sợ hãi,… hay buông lời chê bai. Hãy tôn trọng bất cứ ai khi chúng ta gặp trên cõi đời này, đừng nói xấu, chê bai, trù ẻo người khác, bởi vì “ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước”.

Tâm Mỹ

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021