Bài viết

Ai khốn nạn hơn

Cập nhật: 01/08/2020
Chắc nhiều người chưa biết ý nghĩa của hai từ “khốn nạn” ra sao, nên hôm nay tôi sẽ giải thích nghĩa của hai từ này. Theo Từ Điển Hán Việt của Đào Duy Anh và Từ Điển Hán Việt của Nguyễn Lân, “khốn nạn” có nghĩa là khó khăn, cùng khổ, gặp tai vạ (“nạn” có nghĩa là tai vạ). Tuy vậy, hiện nay chúng ta phần lớn sử dụng “khốn nạn” theo nghĩa hèn mạt, đáng khinh. Nếu như có người nào đó nói “anh chàng kia thật khốn nạn”, thì ngay lập tức người nghe sẽ hiểu đối tượng được nói đến là loại đáng khinh, chứ không phải đang gặp cảnh khốn cùng như ý nghĩa ban đầu của nó.
 

Ai khốn nạn hơn

 

Vậy nên bây giờ, tôi nói “chúng ta khốn nạn như nhau” thì chắc sẽ không còn bị ai chỉ trích hay trách móc gì nữa rồi. Các bạn có từng thấy một người nào trên đời này không khốn nạn chưa? Tôi thì chưa thấy có một ai không khốn nạn cả.

Đức Phật dạy rằng, sinh ra trên cuộc đời này, chúng ta có rất nhiều cái khổ: khổ sanh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Ngoài ra, còn có yêu thương không được gặp nhau là khổ, ghét nhau mà cứ phải đối mặt nhau là khổ, ước mơ không thành là khổ, năm uẩn không hòa hợp là khổ. Vậy trong những cái khổ nêu trên, có ai nhận mình không bị khổ chưa. Bản thân tôi đã bị rất nhiều cái khổ bức bách. Nếu bạn cũng đã bị khổ bức bách thì chúng ta có thể lớn tiếng nói rằng “tôi khốn nạn, bạn cũng thế” mà không còn sợ ai nghi kỵ, cho rằng mình không tốt, hay là thích bêu xấu, khinh khi người khác nữa.

Nhưng thôi kệ! Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nguyễn Du cũng từng nói “đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Thật như thế đấy các bạn ạ! Trên đời này sẽ không có cái gọi là “tự nhiên” nó đến với tôi. Mọi sự hiện hữu, mọi thứ xung quanh bạn đều là do chính chúng ta đã tạo ra nó trong một kiếp quá khứ nào đó, mà tôi và bạn chắc chắc sẽ không thể biết được, vì chúng ta chưa chứng Thánh quả.

Điều tôi muốn nói đến ở đây đó là ngay hiện tại này, bạn và tôi nên chọn cách nào để đối diện, xử lý những cái khổ kia khi nó đến với mình mà thôi. Cũng giống như khi mượn nợ người ta vậy, mượn được thì vui vẻ nhưng lúc trả thì cau có khó chịu, nhưng nợ thì phải trả. Chuyện quan trọng là bạn chọn cách nào trong khi trả mà thôi, bạn chọn cách cười trả hay khóc trả? Nếu khóc nhưng vẫn phải trả thì tội gì không cười trả phải không.

Nhưng không sao, giáo lý “nhân quả, nghiệp báo” của đức Phật đã dạy cho chúng ta con đường tươi sáng hơn. Nhân quả là từ gọi tắt của “nhân duyên quả”, “nghiệp” là những hành động tạo tác, còn “báo” là báo đền. Ý thức được việc vay trả trả vay thì chúng ta sẽ không còn trách trời gần trời xa, mà sẽ tự trách mình đã ngu si tạo những vết đen trên đường luân hồi, để giờ nhận lại toàn những thứ trái ý nghịch lòng.

Đến đây, bạn đã biết ai sẽ đợi bạn ở cuối đường rồi chứ. Cuối đường sẽ chẳng có một ai đồng hành cùng mình đi qua một kiếp sống mới ngoài nghiệp đã tạo. Nghiệp sẽ theo mình đi khắp nơi, dù được sinh ra trong loài nào cũng vậy thôi. Vì lẽ đó, hãy sống những tháng ngày yên bình từ trong tâm, làm những việc lành mà mình có khả năng, bởi vì nếu sống hạnh phúc thì chết mới bình an. Và hơn hết, đừng nói ai khốn nạn nữa nhé, bởi bản thân mình cũng đang rất khốn nạn. Nếu buồn bã ưu phiền chưa biết giải tỏa ra sao, bạn hãy hét thật to lên rằng “trời ơi, tôi khốn nạn quá” để tự nhắc nhở mình đang chịu trả quả báo, sẽ giúp vơi đi nỗi buồn rất nhiều đấy. Viết ra những lời này, tôi cũng đang thấy rất khốn nạn lắm, bởi không viết là mất tiền đó các bạn! Cuối lời, xin kính chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn biết hướng thiện, làm nhiều việc lành, tránh xa việc dữ, để chí ít nếu chưa được giải thoát luân hồi thì cũng sẽ rộng mở con đường lên thiên giới nhé. Good bye.

Tâm Chiêu

Tin tức liên quan

Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020