Bài viết

Ai bảo vệ ta?

Cập nhật: 09/07/2021
 

Ai bảo vệ ta?

 

Lòng người bất an. Cả xã hội bất an. Giờ đây, gánh nặng mưu sinh và tương lai mờ mịt đang đè nặng lên đôi vai của những phận người. Người nghèo có nỗi khổ riêng của người nghèo, khi những đồng tiền dành dụm cuối cùng đang ngày một cạn dần. Người giàu có nỗi khổ riêng của người giàu, khi gia tài và sự nghiệp cả một đời đang mòn đi từng ngày, kéo theo đó là số phận của hàng trăm, hàng ngàn công nhân viên và những người sát cánh bao năm đang chịu chung hoàn cảnh. Bóng ma Covic đang phủ khắp mọi nẻo đường, khu phố, từ thành thị đến nông thôn, và dường như niềm tin vào những điều tốt đẹp hao gầy bởi những sợi dây ngăn cách, bởi rào cản của phong tỏa, sự nghi ngờ lo lắng bủa vây.

Có những người sẽ tự hỏi. Thượng đế đâu, Chúa trời đâu sao không bảo vệ loài người? Phật và Bồ-tát đâu sao không che chở cho nhân loại trong cơn nguy khốn này. Người có hiểu biết Phật pháp thì tự an ủi mình rằng: “Có lẽ đây là nghiệp chung của chúng sinh đang trổ quả, nhân loại một lần nữa phải gánh chịu đau thương, từ đó để người ta biết trân quý đất mẹ hơn, biết ơn và bảo vệ thiên nhiên. Bởi lẽ, chính ta đã tàn phá và hủy hoại thiên nhiên quá nhiều. Ta đã nợ đất trời quá đỗi!”.

Trong đêm tối của hoang mang, lo lắng và hoài nghi. Có lẽ, những người Phật tử cần phải có điểm tựa tinh thần để vượt qua khó khăn này. Phật tử, nghĩa là người đã quy y Tam Bảo, nhưng được bao nhiêu người trong chúng ta hiểu rõ và sống đúng với hai chữ “quy y”. Chúng ta phát nguyện trước Phật đài: “Con xin quay về nương tựa Phật. Con xin quay về nương tựa Pháp. Con xin quay về nương tựa Tăng”. Thế rồi sau đó, chúng ta trở lại với đời sống thường nhật, trở thành những kẻ cùng tử trôi dạt khắp muôn phương, và rồi quên đi mất mình có một bến đỗ bình yên để trở về trong những ngày biến động. Những ai thật sự trở về, biết hướng lòng mình đến những điều thiêng liêng và giá trị, những người ấy chắc chắn sẽ nhận được điều tương xứng với niềm tin cao quý đó.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Nhật Bản đem quân đánh chiếm một vùng rộng lớn trong khu vực Đông Nam Á, Myanmar không nằm ngoài hoàn cảnh bi đát ấy. Một lần nọ, có một toán lính Nhật kéo đến Shwe Bo tàn phá mọi thứ, cả một vùng quê nghèo rơi vào tình trạng hỗn loạn, trộm cướp nhân cơ hội đó hoành hành, chính trị bất ổn nên không có chính quyền nào đứng ra can thiệp. Vào một đêm trăng sáng, bọn cướp tiến vào ngôi chùa làng, chúng bắt hết chư Tăng trói lại với ý định đem ra sau chùa chôn sống tập thể. Trụ trì ngôi chùa lúc bấy giờ là ngài U.Vayāma, biết mình khó qua khỏi kiếp nạn này nên ngài xin bọn cướp cho mình vài phút Niệm Phật trước khi bị lấp đất chôn sống. Chút tình người còn xót lại trong tâm hồn của những kẻ ác tâm, chúng đồng ý. Trưởng lão U.Vāyāma từ từ bước chân xuống hố, chắp tay lên trán rồi đọc tới đọc lui những câu tam quy bằng tiếng Pāli.

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Phật.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Pháp.

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Tăng.

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Phật, lần thứ nhì.

Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Pháp, lần thứ nhì.

Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Tăng, lần thứ nhì.

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Phật, lần thứ ba.

Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Pháp, lần thứ ba.

Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi (Tôi đem hết lòng thành kính) xin Quy y Tăng, lần thứ ba.

Ngay khi những lời tụng niệm được lặp lại thì một trận mưa cực lớn đã đổ xuống một cách bất ngờ. Không ai có thể tin nổi việc gì đang xảy ra vì chỉ vài phút trước đó, mảnh đất trống sau chùa tràn ngập ánh trăng. Không gian trở nên tối đen, đến nỗi ngay cả để bàn tay trước mặt cũng không nhìn thấy. Hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho bọn cướp một phen kinh hãi, chúng tháo chạy trong sự hoảng loạn vì sợ rằng sấm chớp nổi lên thì không còn cơ hội thoát thân.

Câu chuyện này xảy ra đã rất lâu, nhưng vẫn còn được các vị tôn túc Myanmar kể lại trong một niềm kính tin vô lượng. Sống trong một xã hội hiện đại, gần như mọi thứ được đong đo bởi kiến thức khoa học, bởi những dẫn chứng thiết thực và những điều mắt thấy tai nghe, nên không biết còn được bao nhiêu người tin câu chuyện nhiệm mầu này. Xin để kết thúc bài viết, tác giả muốn gửi đến một đoạn ngắn trong kinh Tiểu Bộ, phần Trưởng Lão Tăng Kệ để bất kỳ ai khi đọc được cùng chiêm nghiệm.

Dhammo have rakkhati dhammacāriṁ dhammo suciṇṇo sukhamāvahāti esānisaṁso dhamme siciṇṇe na duggatiṁ gacchati dhammacārī.

Thật vậy, chánh pháp hộ trì người thực hành Chánh Pháp. Chánh Pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báo khi Chánh Pháp khéo léo được thực hành. Người có sự thực hành Chánh Pháp không đi đến khổ cảnh.

Đoạn kinh này được đúc kết trong một câu nói nổi tiếng: “Pháp hộ trì người hành trì pháp”. Trong khi lo lắng, sợ hãi, hoang mang, buồn phiền, thất vọng, chán nản... hay rơi vào bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta cùng nhau nhớ lại điều này: ‘‘Mình là Phật tử, muốn được Phật pháp bảo vệ thì lòng hãy hướng về Tam Bảo, bởi lẽ Pháp sẽ hộ trì người hành pháp’’.

Tâm Biện

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021