Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Gặp Cô Giữa Chốn Vô Thường (phần 4)
GẶP CÔ GIỮA CHỐN VÔ THƯỜNG (Phần 4)

Một tuần sau
Tôi bắt đầu chiến dịch phá cô. Cứ mỗi khi đến tiết văn, tôi đều chuẩn bị mấy viên đạn được làm bằng giấy và hai sợi dây thun (cách này là của một người bạn ở xa chỉ, chứ ở thành phố chẳng có mấy ai biết), đợi khi cô quay mặt lên bảng viết, tôi liền chồng hai sợi dây thun lại, dùng ngón tay cái với tay trỏ kéo sợi dây thun cho căng ra, sau đó rút viên đạn trong túi áo, ngắm đâu vào đó, thế là “bụp”, cô giật mình quay lại nhìn xuống lớp hỏi:
- Em nào chơi trò này? 
Cả lớp im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau.
- Cô hỏi lại một lần nữa, em nào chơi trò này?
Cả lớp lại im lặng. Cô lại quay lên bảng viết tiếp. Trung bình mỗi buổi học, cô bị dính hai viên đạn của tôi, nhưng do tôi quá tài, nên cả lớp không ai biết được.
Ông bà chúng ta đã nói “đi đêm lắm có ngày cũng gặp ma” quả thật không sai. Một hôm, tôi đang ngắm bắn, vừa buông đạn, bất ngờ Ngà cận quay xuống, thế là y nguyên một viên đạn hôn vào mũi nhỏ.
- Á.   
- Chuyện gì vậy? - Cô quay xuống hỏi.
Ngay tức khắc, Ngà cận trở thành nhân vật quan trọng nhất lớp, bao nhiêu ánh mắt, lời chia sẻ và không ít câu hỏi “ai chơi ác vzậy?” hướng về phía nhỏ. Nhỏ không nói không rằng, chỉ cúi mặt xuống bàn khóc nức nở. Lớp càng hỏi, nhỏ càng khóc, tôi càng sợ. Nhưng cũng rất may nhỏ không nói ra thủ phạm là tôi. Tiết văn hôm ấy cô không dạy tiếp, mà cho lớp tôi một bài pháp nghe đến nhức cả đầu. Đợi cô vừa bước chân ra khỏi lớp, tôi liền chạy lên chỗ nhỏ hỏi thăm. Nhỏ vẫn úp mặt xuống bàn mếu máo:
- Vũ ác lắm!
- Tui biết lỗi rồi đừng có nói lớn, đã thương thì thương cho trót, gọt thì gọt cho trơn.
- Nếu không thương tui để cho ông yên à!
- Xin lỗi mà! Thôi ngước lên tui xem thử?
- Đợi tụi nó đi thể dục tui mới ngước lên.
- Thế cũng được.
Vài phút sau, lớp đều đi ra sân tập thể dục cả, tôi nói:
- Lớp đi hết rồi, ngước lên tui xem thử có
sao không!
Nhỏ từ từ ngước lên, vừa thấy lỗ mũi nhỏ tội bụm miệng không kịp.
- Vũ xấu lắm, đã vậy mà còn cười người ta.
- Xin lỗi, không phải cười Ngà đâu, do tui nhớ nội dung tờ giấy Ngà viết cho tui hôm bữa đó mà.
Nghe đến tờ giấy mặt nhỏ bỗng đỏ ửng lên, càng đỏ càng khiến cho cho trái cà chua trên mũi nhỏ càng chín.
- Bộ nội dung tờ giấy đó đáng cười lắm hay sao?
- Tui không phải ý vậy? Ý tui muốn nói là…
- Là thế nào cũng được, miễn làm gì Vũ thấy vui là mình vui rồi. Ui, sao mình cảm thấy lỗ mũi rát rát.
- Không sao đâu!
Nhỏ thò tay vào cặp lấy cái gương ra.
- Cha ơi! Sao lại như vzầy?
- Thôi, tui đã biết mình sai rồi, đừng la lớn mà.
- Bỏ qua cũng được, nhưng Vũ hứa với mình là đừng có chơi cái trò đó nữa được không?
- Tui xin thề, tui sẽ không chơi cái trò đó nữa được chưa?
- Hứa là được, không cần thề.
- À, sáng nay sao không thấy xe của Ngà.
- Làm sao Vũ biết?
- Thì mỗi khi vào bãi gửi xe tui đều coi thử có xe của Ngà không, nhưng sáng nay không thấy.
- Vũ nói thật đấy chứ?
- Chứ bà không thấy tui thường để xe gần xe của bà à?
- Mình thật vô tình phải không Vũ?
Vừa nói nhỏ vừa cúi mặt xuống bàn mỉm cười. “Thế là đã thành công!” Tôi nghĩ.
- Ngà trả lời đi chứ?
- Trả lời gì?
- Thì tại sao không thấy xe của Ngà?
- À, sáng nay xe của Ngà bị hư, nên nhờ cha chở đi.
- Thế thì trưa nay Vũ đèo Ngà về nhé!
- Mình cũng định nhờ Vũ, nhưng ngại.
- Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường, có gì đâu mà ngại?
- Nhưng không phải Vũ chở mình về là xong chuyện đâu nha!
- Tui biết rồi, con gái gì mà giận dai dữ! Quyết định vậy nha!
- Quyết định gì vậy Vũ? - Nhỏ Mi hỏi.
- Không có gì hết.
Hùng đà điểu liền cuộn cuốn sổ đầu bài lại làm micro hỏi:
- Xin hỏi anh Vũ, lí do tại sao hôm nay anh không tập thể dục?
- Tui xin không trả lời được không?
- Không trả lời cũng được, nhưng anh có biết không tập thể dục sẽ bị trừ một điểm hạnh kiểm tuần này không? - Nhỏ lớp trưởng giựt cuốn sổ đầu bài trong tay Hùng đà điểu hỏi.
- Đương nhiên tui biết.
- Anh có nghĩ rằng không biết mà phạm tội
còn nhẹ, còn đã biết mà cố tình vi phạm tội càng nặng không? - Hải tặc Thái Lan giành cuốn sổ đầu bài từ tay nhỏ lớp trưởng hỏi.
- Nhưng vì bạn bè, dẫu có bị trừ 10 điểm cũng không sao.
- Nhưng anh có biết nếu như tháng này anh bị hạnh kiểm trung bình, thì anh không được dự thi học sinh giỏi cấp thành phố không?
- Dù cho ở lại lớp cũng không sao.
- Cảm giác của chị Ngà như thế nào khi nghe anh Vũ trả lời như vzậy?
Ngà không trả lời gì cả, chỉ nhìn tôi mỉm cười.
- Anh Vũ anh cho tôi hỏi thêm một câu nữa, tại sao anh dám hi sinh vì bạn bè, đặc biệt là chị Ngà như vzậy?
- Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy! - Cả lớp reo to.
- Chứ các bạn không thấy sao, năm nay là năm cuối cấp, chúng mình sắp phải chia tay rồi, thật buồn phải không, vì thế trong những lúc này có thể làm gì cho bạn bè tui đều không ngại.
- Đối với mọi người thì có thể đúng, nhưng
đối với nhỏ Ngà thì sai hoàn toàn. - Nhỏ Hoa dâm bụt nói.
- Tại sao? - Cả lớp hỏi.
- Các ông bà không biết sao, nhà Vũ cách nhà nhỏ Ngà đâu có bao xa, vậy mà bày đặt kêu buồn.
- Như vậy cũng còn quá xa, không buồn sao được. - Ca xe lu xen vào.
- Có mấy chục mét mà xa à?
- Chứ sao, anh Vũ nhà ta thích ở sát nhau kìa.
- Để làm gì? - Hoa dâm bụt ngạc nhiên hỏi.
- Để anh khoét tường chui qua.
Nghe xong, cả lớp cười như đi xem kịch.
- Thôi tui lạy các ông các bà cho tui xin. - Tôi lên tiếng.
- Xin cái gì thì lại nhỏ Ngà nó cho.
- Thôi tui không nói chuyện với mấy người đầu óc bệnh hoạn. Vừa nói tôi vừa đi xuống chỗ ngồi.
- Nói thua rồi bỏ đi kìa. - Cả lớn nhốn
nháo chọc.
- Không phải tui thua, nhưng tui ôn bài để lát kiểm tra một tiết.
- Đúng rồi, kiểm tra vật lí một tiết. - Nhỏ lớp trưởng nói.
Thế là cả lớp lập tức giải tán, ai ngồi vào chỗ người ấy, lật vở ra ôn bài.
Vừa ra đề xong, cả lớp đều hét toáng lên:
- Đề gì khó dữ vzậy thầy?
- Ờ, đây là đề thi học sinh giỏi 5 năm trước, các em thử sức mình xem!
Tôi đang lúi húi kiểm tra lại, bỗng giật mình khi có một vật gì đó trúng đầu, tui ngỡ rằng ai đó chơi. Nhưng khi giở tờ giấy ra xem thì không phải như vậy, mà là lời cầu cứu của nhỏ Ngà. Không do dự, tôi liền chuyền ngay bài làm của mình cho nhỏ. Đang mải mê chép, thầy giáo hỏi:
- Ngà, tờ giấy này của ai?
Ngà tái mặt, thấy thế tôi vội đứng dậy:
- Thưa thầy của em ạ!
- Của em tại sao nó nằm trên này?
- Dạ thưa thầy! Do em vẽ mạch điện không được nên nhờ Ngà vẽ hộ đấy ạ!
- Em nói thật không? - Thầy trừng mắt hỏi.
- Dạ hoàn toàn là sự thật ạ! - Tôi trả lời không chút do dự, giống như tôi là người vô tội vậy.
- Em không qua mặt được thầy đâu. Trong lớp này ai không biết khả năng học vật lí của em.
- Dạ thưa thầy em nhớ có lần thầy kể có một nhà vật lí học nổi tiếng lại có khi còn quên định luật của mình phát minh ra, huống gì là em?
- Ngà đưa bài thầy xem. Em tính nhờ bạn Ngà vẽ hình nào?
- Dạ thưa hình bài 3 ạ!
- Có thật không đó? - Thầy lại trừng mắt hỏi.
- Dạ thật ạ!
- Các em làm chứng nha, bạn Vũ nói nhờ bạn Ngà vẽ hình bài 3, trong khi đó, hình trong bài bạn Vũ đã vẽ xong, thế mà trong bài bạn Ngà làm chưa hết bài 2, vậy là thế nào, có ai lại vẽ hình bài ba trong khi chưa làm hết bài hai không? Ăn vụng không biết chùi mép.
- Dạ thưa thầy! Tất cả lỗi là do em ạ! Xin thầy tha cho bạn Vũ.
- Dạ thưa thầy! Lỗi của em, nếu em không đưa bài lên sẽ không có chuyện này.
- Thôi được, thầy trừ nửa số điểm lần này của em, cho bạn Ngà 0 điểm.
- Dạ thưa thầy! Không được. Thầy có thể cho em 0 điểm, nhưng bạn Ngà không được 0 điểm.
- Vì sao?
- Thưa thầy! Điểm kiểm tra miệng và 15 phút của em đều cao, dù có 0 điểm cũng còn đỡ hơn bạn Ngà.
Nghe nói thế, Ngà nhìn tôi rưng rưng nước mắt, chắc có lẽ nhỏ đang rất cảm động, chứ nhỏ có biết đây là cú “sạo” ngoạn mục của tôi.
- Thôi được, thầy sẽ cho hai em kiểm tra lại được không?
- Chúng em mang ơn thầy ạ!
- Nhưng thầy phải thu bài này của em.
- Dạ được.
Trưa hôm ấy, giữ đúng lời hứa, sau giờ tan trường, tôi đèo nhỏ về, nhỏ thì thầm:
- Vũ vĩ đại thật đấy!
- Vĩ đại gì đâu, làm sao bằng sự vĩ đại của Ngà trong tiết văn hôm bữa.
- Nhưng hôm bữa mình lại không có được sự dũng cảm như Vũ.
- Dễ hiểu thôi, vì mình biết thầy vật lí sẽ không làm khó mình.
- Vì sao? Bộ Vũ có bí quyết gì à?
- Nói nhỏ cho biết, vì thầy đang theo đuổi cô ruột của mình đấy.
- Vũ càng ngày càng điêu.
- Thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.
- Ai ngưu ai mã với ông. Thật đáng ghét. - Vừa nói nhỏ vừa đánh trên lưng tôi.
- Không hiểu con gái các bà ăn thứ gì mà đánh đau dữ vzậy?
- Cũng ăn cơm như mọi người chứ ăn gì?
- Tui nghĩ mọi cô gái khác thì ăn cơm, còn riêng bà không như vậy.
- Vũ cho mình ăn gì?
- Ăn thịt sư tử Hà Đông, nên hung phát sợ.
- Người ta nói “phụ nữ hung mới giữ được chồng”, Vũ thấy câu này đúng không?
- Với ai có thể đúng, nhưng với bà thì trật lất. 
- Tại sao?
- Hung như bà ai mà dám lấy, vậy có chồng đâu mà giữ?
- Thấy vậy chứ mình hiền khô à, Vũ nên đặt trọn niềm tin vào mình.
- Bà đó hả, 100 phần, hết 99 phần không tin.
- Thế cũng còn được 1 phần.
- Khoan đã, nhưng trong một phần, thì 50% nghi ngờ, còn 50% cần xem xét lại.
- Bộ mình tệ lắm hay sao?
- Ai nói bà tệ?
- Không tệ sao Vũ nói như vzậy?
- Bà đâu có tệ, mà là quá tệ.
- Ông càng ngày càng đáng ghét, tui không đánh ông không thể chịu nổi nữa rồi.
- Thưa công chúa của lòng tôi, xin công chúa đừng đánh nữa, tới nhà rồi ạ!
- Mau thế!
- Phật ơi! Nghĩ sao mà bà nói mau vậy, cây kim xăng đã cán đích rồi đó. Thôi chúc ăn ngon, ngủ ngon. Bye bye!
- Lập phương câu chúc đó cho Vũ nha. Bye bye!
Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả