Sách Khác
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng

Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Kỳ Tích Sau Khi Chết

KỲ TÍCH SAU KHI CHẾT

Truyền Nguyệt

Hằng ngày, lật báo ra, chúng ta thấy rất nhiều tin về tai nạn giao thông ở khắp mọi nơi, nặng có,  nhẹ  có,  chết  người  có,  bị  thương  có… Nhiều khi chính mắt mình trông thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, không ngoại lệ nạn nhân chính là mình.

Hai hôm trước, cũng báo Trung Quốc, ra ngày 22.09, đưa tin một phụ nữ thấy thảm họa của tai nạn, tinh thần cô rối loạn, bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích. Qua đây có thể thấy sự cố tai nạn giao thông là thảm họa lớn của nhân loại! Câu chuyện dưới đây là chuyện có thật, trong khi xe hư hoại hoàn toàn, ấy thế người lại không sao, trở thành tin tức nóng bỏng động trời. (Tôi cũng thường xem báo, nhưng chưa thấy nói trường hợp nào như vầy). Các vị có tin không? Trên thế gian này quả thật có những chuyện không thể nghĩ bàn.

Hạn hán kéo dài liên tục, thành phố Đài Bắc phải chia nhau bị cúp nước, ngồi trong nhà, mồ hôi cũng chảy ướt đầm cả người; không khí hết sức ngột ngạt khó thở, dầu hắc trên đường lộ cũng phải chảy ra dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Chiều ngày 18.08, bỗng nhiên trời đổ mưa, lúc đầu mưa nhỏ, dần dần hạt mưa càng nặng, lượng mưa càng nhiều, song song với mưa là sấm sét ầm ầm, cảm giác giống như hàng vạn con ngựa đang phi nước đại. Thấy trận mưa này, không ai không vui mừng, đám con nít thậm chí còn nhảy ra mưa đùa giỡn! Đúng 2 giờ 15 phút chiều hôm ấy, Chu Vương Thu Cúc  đánh chiếc xe hơi chở Kiện Kiện Mĩ đi công việc, trên đường gặp phải trận mưa này. Chạy đến giao lộ Trung Hoa và Thành Đô, gặp đèn xanh, không cần nói, đương nhiên cô có thể đi thẳng đến đường Trung Hoa; nhưng chiếc xe khách đi phía sau muốn vượt qua rẽ phải sang đường Thành Đô, chiếc xe khách ôm cua quá gấp, kết quả xe của cô bị xe khách đè bẹp, Kiện Kiện Mĩ bị hất văng ra phía sau, cô nghĩ mình không thể sống sót.

Cũng không biết chuyện gì, trong khoảnh khắc bị xe khách đè bẹp, cô chỉ cảm giác nghe thấy cả người nóng ran, sau đó còn nghe tiếng người bảo xe dừng lại, phát hiện mình đang nằm cửa sau của xe, mọi người xúm quanh lại xem. A-di-đà Phật! Tài xế xe khách vội bước xuống, định kéo cô ra, song không tài nào kéo ra được. Kì lạ, dùng mọi biện pháp cũng không thể kéo ra, tài xế xe khách sợ toát mồ hôi hột. Chu thái thái cảm giác chân mình hơi đau, nghĩ rằng đã bị xe đè gãy rồi, rên xiết, song đầu cô vẫn còn rất tỉnh táo. Có người hỏi chuyện, cô còn đọc cho họ số điện thoại nơi làm việc của Kiện Kiện Mĩ, nhờ họ liên lạc gọi người phụ trách đến. Lát sáu, tất cả hành khách xuống xe, nhờ mười mấy người đàn ông cao to mới có thể nâng xe lên kéo cô ra, họ liền chuyển cô vào Đại Y viện cấp cứu.

Sau đó, người làm chung với cô kể lại, sau khi được đưa vào bệnh viện, nhân viên giao thông Đại Lục đến hiện trường, đồng thời cục cảnh sát cũng có mặt, họ nhìn chiếc xe dẹp lép, hư hoại hoàn toàn, lắc đầu nói:

  • Mạng sống khó bảo toàn, nếu bảo tồn giỏi lắm cũng chỉ còn một nửa.

Nói xong, một số ở lại giải quyết hiện trường, còn một số đến bệnh viện. Sau đó lại có thêm hai cảnh sát giao thông đến nữa, lấy thước đo đạc bánh xe. Cảnh sát hỏi tài xế lái xe khách:

  • Khi ôm cua qua phải anh có bấm còi và bật xi nhan không?
  • Thưa có.

Cảnh sát lớn tiếng quát:

  • Có, tại sao cả người và xe đều nằm dưới xe anh?
  • Có lẽ do trời mưa lớn quá nên không nghe được tiếng còi.

Tóm lại, chẳng ai dám gánh vác tính mạng của người, tài xế xe khách bị hỏi quá nghiêm ngặt cộng thêm tâm lí sợ hãi, chỉ biết ôm mặt khóc.

Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra, Chu thái thái chẳng bị thương tích gì, ngay cả vết trầy xước cũng không có. Viên cảnh sát hỏi cô:

  • Cô có biết xe nào đụng mình không?
  • Biết chứ, xe đi về hướng Nam.
  • Rất tốt, xem ra não bộ không bị tổn thương. – Viên cảnh sát mỉm cười an tâm.
  • Vậy xe của tôi như thế nào rồi? – Chu thái thái hỏi viên cảnh sát.
  • Cô vẫn còn có thể hỏi xe sao? Cô là người có vận số lớn đó!

Bác sĩ làm tất cả các thí nghiệm, kiểm tra não, kiểm tra toàn thân, sau khi chứng minh cô không bị sao, mới cho phép ra về. Trải qua ba ngày kiểm tra theo dõi, khẳng định não rất tốt, không bị thương tích gì, cô rất yên tâm. Chỉ cần nghĩ đến xe bị đè dẹp lép, thế mà người chẳng bị sao, thậm chí vết thương nhỏ cũng không có, thật là chuyện không thể nghĩ bàn. Ngoài cảm tạ khách đi xe và người dân bất chấp mưa gió đến cứu giúp, càng cảm tạ một cách sâu sắc lòng từ bi âm thầm gia hộ của Bồ-tát Địa Tạng.

Để cảm tạ lòng từ bi gia hộ của Bồ-tát, Chu thái thái đến nhà tôi. Đó là sau buổi cơm tối ngày 21.08, chồng của tôi nhận được điện thoại của Chu thái thái, hỏi bàn thờ Phật nhà tôi có thờ tượng Bồ-tát Địa Tạng không, nói lát nữa sẽ đến lễ bái Bồ-tát. Chồng hỏi có chuyện gì sao, cô chỉ nói sơ là mình vừa bị tai nạn giao thông, song không bị thương tích gì, trước cảm tạ chồng tôi tặng cô tôn tượng Bồ-tát Địa Tạng. Khoảng 8 giờ 30, Chu thái thái tự lái xe máy đến, cô đem theo hoa, trái cây và giấy tiền vàng mã. Chồng tôi nói lễ bái Phật, Bồ-tát không được đốt giấy tiền vàng mã, chỉ cần kiền thành cung kính là được rồi. Sau khi khách chủ ngồi xuống, Chu thái thái kể lại toàn bộ vụ tai nạn mình vừa gặp phải, kể xong, mọi người trố mắt, quả thật một vết trầy xước cũng chẳng có. Nếu cô không “hiện thân thuyết pháp”, rất khó khiến người khác tin nổi!

Cô nói luôn đem theo tượng Bồ-tát Địa Tạng mà chồng tôi tặng bên mình, lúc nào cũng cảm thấy Bồ-tát ở bên, do đó không dám làm bất kì chuyện gì không đúng, mỗi lần lái xe đi đâu, cô đều cảm nhận Bồ-tát luôn ở trong lòng, trong tâm có cảm giác an toàn rất lớn. Trải qua tai nạn này, cô càng tin tưởng năng lượng gia trì của Bồ-tát. Chồng tôi nói đây là nhờ nguyện lực từ bi của Bồ- tát gia hộ, khuyên cô từ đây về sau nên làm nhiều việc lành, tinh tấn trì niệm thánh hiệu của Ngài. Nguyện lực của Bồ-tát, quả thật không thể nghĩ bàn, như cô là người chưa từng tiếp xúc với kinh Phật, cũng chưa thể hội, am hiểu nghĩa lí kinh điển (hai vợ chồng cô là bạn của chồng tôi, vô tình anh nói những câu chuyện đạo lí cho vợ chồng cô nghe, khuyên nên tôn trọng sự sống, ý thức được những khổ đau do giết hại gây ra…), ấy thế cũng được Bồ-tát gia hộ, điều này đã thể hiện tinh thần “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi” của Bồ-tát.

Trong kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, Bồ-tát Hư Không Tạng thưa hỏi cùng đức Như Lai:

  • Kính bạch đức Thế tôn! Trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến hết thảy hàng trời, rồng… nghe được kinh điển này và thánh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng, người ấy được bao nhiêu điều phước lợi? Cúi mong đức Thế Tôn lược nói việc ấy cho hàng chúng sinh ở hiện tại và vị lai biết. (…) trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Bồ-tát Địa Tạng, nghe kinh điển không thể nghĩ bàn này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục vật báu, bố thí cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ, người ấy sẽ được 28 điều lợi ích: Thứ nhất, trời rồng hộ niệm; (…) hai mươi tám, rốt ráo thành Phật.

Chồng tôi chỉ muốn tặng tượng Bồ-tát để kết duyên, không ngờ một bức tượng Bồ-tát Địa Tạng nhỏ như thế, lại phát sinh oai lực vĩ đại vô cùng. Ngoài xưng tán oai thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ-tát, không thể tìm oai lực nào có thể gia hộ khi gặp tai nạn giao thông như thế mà không bị thương gì. 

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết
Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết
Đại Sư Trí Tường
Chúng Sinh Trong Đường Ngạ Quỉ
Chúng Sinh Trong Đường Ngạ Quỉ
Thích Đạo Quang
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận