Sách TT. Thích Chân Tính
Pháp thứ nhất: Tài sản

Tài sản là những vật sở hữu có giá trị như: tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất, xe cộ,… Thứ nhất, tài sản giúp cho cuộc sống của bản thân và gia đình chúng ta được đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Thứ hai, để làm được nhiều việc tốt, đôi khi cũng cần phải có tài sản. Thí dụ như, khi muốn giúp người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn hay muốn góp phần xây dựng đạo pháp vững mạnh, nếu có tài sản chúng ta có thể thực hiện dễ dàng và thuận lợi hơn.

 Đức Phật dạy rằng: “Thụ động, không hăng hái là chướng ngại cho tài sản; không thụ động, hăng hái là món ăn cho tài sản”. Người ta thường đi chùa để cầu tài sản, phước báu, nhưng điều này chưa đủ. Bởi cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. 

Vào dịp Tết, ở miền Bắc có nhiều lễ hội như: lễ hội  Phết Hiền Quan  ở Phú Thọ, lễ hội Đền Trần ở Nam Định, hội Gióng ở Sóc Sơn,… Người ta đến đây để xin lộc về làm ăn, cầu thăng quan tiến chức,... Trên thực tế, cái lộc đó không hề mang lại may mắn. Đây chỉ là tín ngưỡng, là niềm tin thôi. Đã vậy, trong lễ hội người ta còn chen nhau giành giật, thậm chí đánh nhau đổ máu để lấy cho bằng được cái “lộc”. Hình ảnh đó thật không đẹp chút nào! Ngày nay, nhiều người lên án những lễ hội này, tuy mang tiếng là lễ hội văn hóa nhưng lại không có sự trang nghiêm và cũng không truyền tải được những nét văn hóa tốt đẹp của người Việt. Cụ thể như lễ hội Phết Hiền Quan  ở Phú Thọ: Người ta lấy gốc tre, đẽo tròn để tạo thành quả phết, rồi đặt trong đền thờ chờ tới ngày lễ hội mới đưa ra. Bởi họ tin rằng, ai lấy được quả phết này thì không những bản thân, gia đình mà cả làng đó sẽlàm ăn phát đạt, nên nhiều người đã nhào vào tranh cướp, giành giật, rồi còn có cả những thanh niên cởi trần, xăm mình xông vào đánh nhau, cảnh tượng rất dễ sợ. Nhiều bài báo đã đăng, đây là lễ hội bạo lực chứ không phải lễ hội văn hóa hay tín ngưỡng tâm linh gì hết. 

Cho rằng xin lộc, giành lộc hay cướp lộc để được may mắn trong công danh, sự nghiệp là sai lầm. Làm gì có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Thí dụ, một triệu người đi cầu tài hái lộc thì may ra có một người “xin được phước báu”. Nếu người này lại về tuyên truyền là đi cầu xin như vậy linh lắm, thiêng lắm thì người ta sẽ ùn ùn kéo nhau đi cầu đi xin. Thế có linh thật không? Nếu linh thật, tại sao mọi người không được tài lộc như nhau mà chỉ có vài người được may mắn, được trúng số, được ăn nên làm ra? Bao nhiêu người từ khắp nơi đổ về, ai cũng thành tâm cúng bái, rốt cuộc vừa mất tiền, vừa mất công. Thật ra, cầu xin đâu được gì, ai được là người đó đang hưởng phước báu của chính họ. Không có chuyện “nằm chờ cho sung rụng” vào miệng đâu! Mà giả sử “sung” có “rụng” thật thì cũng do nhân lành họ đã tạo ra  ở quá khứ, chứ chẳng phải tự nhiên mà được. 

Tóm lại, tài sản không phải đến từ việc cầu xin hay khấn vái, đó là kết quả xứng đáng với mồ hôi, nước mắt và công sức mỗi người đã bỏ ra. Và chỉ những tài sản chính đáng như vậy mới góp phần làm cho cuộc sống thêm an vui hạnh phúc, mới  là phương tiện giúp con người thực hiện được nhiều điều tốt đẹp trên cuộc đời này.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính