Sách TT. Thích Chân Tính
Mục đích đến chùa

Mục đích đến chùa

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Mục đích đến chùa

Thứ nhất là đến chùa để sau khi chết có chỗ chôn, có chỗ để thờ tro cốt hay thờ di ảnh, hoặc để được quý thầy tụng kinh hộ niệm. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, ai rồi cũng phải chết, đó là điều tất nhiên, không thể tránh khỏi. Ngày xưa, những bậc vua quan, những người giàu có thường chuẩn bị cho mình một chỗ an táng tốt đẹp. Họ nhờ thầy phong thủy xem vị trí đất thuận lợi để sau khi chôn cất thành mộ kết[1], con cháu của họ sẽ được phát đạt, vinh hiển. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Tần Thủy Hoàng. Khi mới lên ngôi, ông đã chuẩn bị và xây dựng sẵn cho mình một lăng mộ khổng lồ giống như cung điện dưới lòng đất với hàng nghìn tượng quân lính, để khi chết ông vẫn tiếp tục được làm vua. Ngày nay, đất đai trở nên khan hiếm và chúng ta cũng không đủ điều kiện chọn cho mình mảnh đất tốt để xây dựng một ngôi mộ lớn chôn thân như Tần Thủy Hoàng, nên khi chết có chỗ chôn là tốt lắm rồi.

Có nhiều người đến chùa, thấy nghĩa trang của chùa đẹp, họ thích và muốn sau khi chết được an táng tại nghĩa trang của chùa, để được gần Tam bảo, sớm tối được nghe kinh.

Một hôm, có người đến gặp tôi, nói rằng:

- Con đến chùa Hoằng Pháp thấy nghĩa trang của chùa đẹp quá. Dạ, không biết đất nghĩa trang còn không, thầy cho con xin một lô?

Tôi nói:

- Đất của chùa hết rồi.

Nhưng người đó vẫn cứ năn nỉ. Tôi mới nói:

- Bây giờ không chôn thì mình thiêu, rồi để tro cốt ở trên tháp cũng tốt.

- Dạ thưa thầy, thiêu nóng lắm!

- Chết rồi sao còn biết nóng, nếu đã biết nóng thì chưa chết.

- Dạ, nhưng con vẫn sợ lắm!

- Quý vị sợ thiêu nóng, nhưng mà chết chôn xuống lòng đất, bị giòi đục cũng đau lắm chứ đâu có sướng gì.

Quý vị biết không, ở đất nước Tây Tạng, xác chết được đem lên núi rồi chặt thành từng khúc cho kên kên ăn. Đó gọi là điểu táng. Thân của chúng ta là cát bụi, một ngày nào đó cũng phải trả về với cát bụi. Chúng ta không nên quan tâm đến chuyện chôn hay thiêu.

Không chỉ ở chùa Hoằng Pháp quý Phật tử mới mong muốn như vậy mà ở các chùa khác cũng thế. Vì vậy, nhiều chùa ra điều kiện phải là Phật tử hoặc hội viên thì mới cho chôn trong đất chùa. Đó là lý do mà người ta đến chùa.

Có những người đến chùa, thấy tháp thờ tro cốt trong chùa được xây rất đẹp hoặc thấy có bàn thờ di ảnh người mất, họ mong ước sau khi chết cũng được như vậy. Vì họ nghĩ rằng, sau khi chết mà được thờ ở chùa, hằng ngày được cúng bái, nghe kinh, được gần gũi Tam bảo thì mới mau siêu thoát.

Trường hợp khác, có nhiều người thấy một số Phật tử khi mất, quý thầy đến nhà tụng kinh, đưa đám rất đông, họ muốn được như vậy sau khi chết. Bởi họ nghĩ, quý thầy tới nhà tụng kinh đông là mình có phước, được siêu thoát và hãnh diện với hàng xóm. Đó cũng là lý do mà người ta đến chùa.

Có lần, một bà cụ đem một số tiền đến gửi cho tôi và nói rằng:

- Thưa thầy, giờ con gửi cho thầy số tiền này, mai mốt con chết thầy mời 20 vị thầy tới tụng kinh đưa đám cho con, và trong 49 ngày thầy cúng Trai Tăng giùm con.

- Dạ thưa cụ, sao cụ không nhờ con hay cháu của cụ?

- Mấy đứa con, đứa cháu không biết đạo sợ chúng không chịu làm. Thôi thì con nhờ thầy giúp giùm.

- Dạ thưa cụ, có khi nào cụ thấy trong gia đình con cháu còn chết trước ông bà, cha mẹ không?

- Có chứ, nhiều lắm!

- Dạ thưa cụ, con đây cũng có thể chết trước cụ, làm sao mà con lo đám cho cụ được.

- Ấy không đâu, thầy còn trẻ, thầy còn sống lâu lắm.

- Dạ thưa cụ, đức Phật dạy mạng sống con người chỉ trong một hơi thở.

- Không, thầy tu rồi, thầy còn sống lâu lắm.

- Dạ thưa cụ, không đâu, vô thường đến không chừa ông thầy tu nào đâu, nhiều vị thầy cũng chết trẻ lắm. Cụ cứ đem tiền về gửi cho con cháu đi, nếu cụ mất trước, con sẽ lo giùm cho cụ.

Nghe tôi nói vậy, bà cụ mới yên tâm.

Trước đây, khi nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi, tôi chợt nghĩ đến thân mình và có nguyện ước rằng, sau khi chết mọi người mang xác tôi đi thiêu rồi đem tro lên rừng rải để làm phân, bón cho cây rừng.

Ô kìa, lá vàng rơi,

Nhìn lá nghĩ đời tôi.

Một mai vô thường đến,

Thân như lá vàng rơi.

Lá rơi, rơi về cội,

Làm phân, bón cây tươi.

Thân tôi, tôi xin hiến,

Làm phân, bón cây đời.

Chiếc lá một ngày nào đó cũng phải lìa cành; nhưng khi rơi xuống đất, lá lại phân hủy thành phân, bón cho cây được tốt tươi. Chúng ta cũng vậy, một ngày nào đó cũng phải ra đi; nhưng sau khi chết hãy dùng tấm thân giả tạm này để làm phân, bón cho cuộc đời được tốt đẹp.

Thứ hai là đến chùa để cầu an cầu siêu, cầu tài cầu lộc, cầu tình duyên, cầu con cái,... Khi chúng ta hay người thân mắc bệnh, gặp tai nạn, phải đi xa hoặc đến những nơi nguy hiểm, chúng ta thường vào chùa để cầu an. Người ta nói: “Có bệnh thì vái tứ phương”, khi có bệnh thì chạy hết ông thầy lang này đến bà bác sĩ nọ, nghe chỉ ở đâu hay là chạy đến đó. Chạy thầy, chạy thuốc không hết, lại chạy vô chùa cầu Phật gia hộ để được hết bệnh.

Khi trong gia đình có người mất, chúng ta đến chùa nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu cho người quá cố. Đôi khi có những người không thực sự có tâm muốn cầu siêu cho người mất mà vì nghi thức tôn giáo, hoặc vì sợ bà con dị nghị: Sao cha mẹ hay ông bà mất mà không cúng kiếng gì, nên mới đến chùa để làm lễ cầu siêu.

Khi làm ăn thất bại, chúng ta thường đến chùa để cầu tài cầu lộc, tức là cầu cho mình kiếm được thật nhiều tiền hoặc làm ăn buôn bán phát đạt. Cho nên, ngày nay có rất nhiều người đi đến những ngôi chùa thờ Phật là thứ yếu, thờ Bà là chủ yếu như: miếu Bà ở Tây Ninh, miếu Bà ở Châu Đốc, miếu Bà ở Bình Dương,… để cầu tài, cầu lộc về làm ăn, rồi mỗi năm đem tiền đến cúng trả lễ cho Bà. Ngoài ra, có người đến chùa là để cầu công danh. Bên cạnh đó, còn có người đến chùa để cầu tình duyên, xin Phật giúp cho lấy được người mình thương, không bị gia đình ngăn cản hoặc gặp những điều trắc trở. Những cặp vợ chồng hiếm muộn, cưới nhau đã lâu mà chưa sinh được con cũng đến chùa để cầu con cái. Đó là mục đích đến chùa thứ hai.

Thứ ba là đến chùa để tham quan vãn cảnh. Trong cuộc sống, việc làm ăn khiến cho đầu óc căng thẳng, việc gia đình khiến cho tâm tư phiền muộn, nên người ta muốn đến chùa để tham quan vãn cảnh, nghe lời kinh tiếng kệ, lắng lòng theo tiếng chuông thanh thoát. Nhờ đó mà tinh thần của họ được thoải mái, vơi đi âu lo phiền não. Cho nên ngoài thời gian làm việc, họ tranh thủ đến chùa để tìm lại những giây phút an nhàn, thanh tịnh.

Hiện nay, có rất nhiều người tổ chức hành hương các chùa và số lượng đăng ký đi cũng rất đông. Những người ở thành phố muốn đến các vùng quê xa xôi, có cảnh vật thiên nhiên đẹp để ngắm biển, sông, thác, rừng, núi,… Ngược lại, những người ở các vùng sâu vùng xa lại muốn về thành phố để ngắm nhìn các công trình kiến trúc nổi tiếng. Đó là mục đích đến chùa thứ ba.

Thứ tư, đến chùa để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Có người đến chùa vì hiếu kỳ, vì ưa thích những điều lạ. Chẳng hạn nghe nói trong ngày lễ Vu Lan có cài bông hồng và dâng y, họ không biết việc cài bông hồng và dâng y được thực hiện ra sao, nên đến chùa để xem cho biết. Hoặc là nghe nói vào ngày Phật đản, ở chùa có tổ chức lễ tắm Phật, họ chưa dự lễ tắm Phật bao giờ, nên tò mò đến chùa xem thử. Hoặc là nghe nói chùa sắp tổ chức lễ cúng Chẩn tế cô hồn, họ thấy tên lễ cúng gì mà lạ quá nên đến chùa tìm hiểu xem cúng như thế nào. Hoặc là họ nghe ở chùa có tổ chức lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Phật A Di Đà rất đẹp, rất ấn tượng vì chưa biết hoa đăng là gì nên cố gắng đi xem cho bằng được. Đó gọi là hiếu kỳ.

Thậm chí còn có những người hiếu kỳ đến nỗi vào chùa tu thử nữa. Chẳng hạn, có người rủ đi tu bát quan trai, tu niệm Phật một ngày, tu Phật thất,... vì không hiểu những khóa tu đó tổ chức như thế nào, tu làm sao, nên họ cũng đi tu thử cho biết. Đó là mục đích đến chùa thứ tư.

Thứ năm là đến chùa để trị bệnh. Có những người tinh thần không được ổn định, hay nói cách khác là nửa âm nửa dương, nửa tỉnh nửa mơ, nửa trên trời nửa dưới đất, họ đến chùa nghe kinh cho tinh thần được an ổn. Chùa Hoằng Pháp cũng có vài người như vậy, nhưng vào chùa ở một thời gian thì họ đã bình thường trở lại.

Thứ sáu là đến chùa để tu tập. Có những người đến chùa nghe pháp để khai mở trí tuệ, đoạn trừ nghi hoặc. Ở thành phố có rất nhiều nơi tổ chức các buổi thuyết pháp, Phật tử đến đó nghe quý thầy giảng rất đông. Nhưng cũng có những nơi chỉ tổ chức tu mà không giảng pháp. Thí dụ, ở Bình Dương có chùa Nhất Nguyên tổ chức niệm Phật 100 ngày, niệm Phật cả ngày lẫn đêm. Còn ở chùa Hoằng Pháp, các khóa tu như tu một ngày, tu Phật thất,... đều kết hợp giữa giảng pháp và tu tập. Đó là mục đích đến chùa thứ sáu.

Nói chung những người đến chùa học Phật pháp rất ít, phần đông họ đến vì những mục đích như tham quan vãn cảnh, cầu an, cầu siêu, trị bệnh,… Dù bất cứ lý do gì đi nữa thì việc họ biết đến chùa là điều rất đáng hoan nghênh. Nhờ đó mà họ có nhân duyên tìm hiểu sâu về Phật pháp hơn. Điều quan trọng là dần dần phải hiểu đúng pháp để tu tập ngày một tiến bộ và có được an lạc, hạnh phúc.

Có lần, tôi gặp một số thanh niên và sinh viên đến chùa Hoằng Pháp tham quan vãn cảnh. Sau khi nói chuyện với họ, được biết gia đình theo đạo Phật, nhưng từ nhỏ đến lớn họ vẫn chưa biết gì về Phật pháp, chưa khi nào đến chùa hay đọc kinh sách Phật giáo. Tôi gọi họ vào tặng cho mỗi người một cuốn Lược truyện đức Phật Thích Ca, một cuốn Tu nhà và một đĩa Phật pháp cứu đời tôi. Họ đọc sách và nghe đĩa giảng, một thời gian sau trở lại chùa gặp tôi để cám ơn, nhờ lần trước được tôi tặng sách và đĩa mà họ có duyên đọc, nghe, rồi giác ngộ, bắt đầu tìm hiểu giáo lý nhà Phật qua kinh sách và thường xuyên đến chùa để nghe quý thầy thuyết pháp. Khi nói chuyện với họ tôi nhận thấy rằng, họ còn trẻ tuổi, lại là người trí thức nên sự tiếp thu rất nhanh chóng. Lúc đến chùa lần đầu, họ chưa biết gì hết, thế mà chỉ mới tìm hiểu Phật pháp một thời gian ngắn mà họ nói chuyện Phật pháp sâu rộng đến nỗi tôi cũng phải nể.

Trước đây, có một gia đình, người mẹ mất được chôn tại nghĩa trang của chùa Hoằng Pháp. Người mẹ rất có tâm với đạo pháp, nhưng năm, sáu người con không ai hiểu gì về Phật pháp cả. Tuy nhiên, họ rất có hiếu với mẹ. Sau khi mẹ chết, vì muốn cầu siêu cho mẹ nên họ rất siêng đến chùa. Một hôm, họ đến hỏi tôi rằng: “Chúng con muốn cầu siêu cho mẹ nhưng không biết tụng kinh gì, nhờ thầy hướng dẫn giùm”. Tôi nói: “Bây giờ, quý vị về tụng kinh Địa Tạng, nếu có nhiều thời gian thì tụng Lương Hoàng Sám”. Vì thương mẹ, nên cả gia đình tối nào cũng tụng kinh. Chỉ trong vòng 49 ngày, tất cả anh chị em, ai cũng bắt đầu mến mộ giáo lý, tìm hiểu Phật pháp, đi chùa tu học. Sau này, họ thường cúng dường để ấn tống kinh sách. Đây là người chết trợ duyên cho người sống, nhờ người chết mà người sống biết Phật pháp, biết tu hành.

Hoặc có trường hợp khác, những người đến chùa thỉnh quý thầy cầu siêu cho người thân. Quý thầy làm lễ cho người chết, rồi từ đó dùng phương tiện để gieo duyên, giảng dạy cho những người còn sống. Được quý thầy tận tâm lo lắng, giúp đỡ, sau khi mọi việc ổn thỏa, họ đến chùa để tri ân quý thầy, rồi dần dần họ bắt đầu tìm hiểu và thấm nhuần giáo pháp.

Trên đây, chỉ là một vài trường hợp tôi kể cho quý vị nghe về mục đích khác nhau khi đến chùa. Nhờ đó, họ mới có cơ hội tiếp cận với những lời dạy của đức Phật, được đọc kinh, nghe pháp,… và biết tu tập để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau trong cuộc sống. Đó chính là mục đích thực sự của việc đến chùa.

 


[1] Mộ kết: Theo quan niệm phong thủy, mộ kết là ngôi mộ sau khi chôn một thời gian thì có hiện tượng nở ra, cao lên, thậm chí trông như một cái gò nhỏ, do huyệt mộ nằm trong vùng khí trường tốt, tụ tập được nguồn năng lượng mạnh.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính