Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Tâm sự của con


“Người mẹ luôn biết con mình muốn gì; 
song người làm con ít ai biết 
mẹ mình muốn gì”.
(soạn giả)

Bóng đêm dần nhẹ buông, mẹ vẫn thức thâu đêm vì con. Mẹ luôn khắc khoải vì con trẻ, rồi mai đây trên đường đời con của mẹ sẽ thế nào khi không có mẹ ở bên...

Mẹ là vậy, luôn dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ cho con tất cả, từ vật chất đến tinh thần, chỉ mong cho con được bằng chúng bạn. Cho con đến trường, mong con được thành tài, sống có ích cho bản thân và xã hội.

Những cuộc chơi bất tận, những thú vui mà con mãi theo đuổi, được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi vất vả ngoài sương, ngoài nắng của mẹ.

Hồi đó, nhà mình không được khá giả, cuộc sống chật vật là thế, nhưng đổi lại là nhiều nụ cười hạnh phúc, niềm vui cứ hằng ngày trôi qua trong ngôi nhà nhỏ. Con cứ vô tư vui sống mà chẳng biết, thời gian đang dần lấy đi cái cơ hội để được nói “con yêu mẹ”. Thời gian vô tình làm mờ mắt mẹ, vô tình làm bạc tóc ba.

Ngày ngày dần trôi đi, gia đình mình đến sống ở một nơi khang trang, khá giả hơn. Nhưng qui luật của thế gian là được cái này sẽ phải đánh đổi một thứ khác. Ba, mẹ đi nhiều hơn trước, chị em con phải tự lo cho mình, đôi lúc con hững hờ buông câu trách: “Ba, mẹ chỉ biết công việc chứ không thèm quan tâm con cái”.

Con chỉ biết trách ba mẹ, mà con nào nhớ đến kỉ niệm, khi con cần tiền khao các bạn nhân sinh nhật lần thứ 13 của mình. Ba đi vắng, mẹ mới biết chạy xe gắn máy, ấy thế mà phải cố chạy xe đến trường mang tiền cho con. Thấy mẹ đem đến chậm, con cằn nhằn nho nhỏ: “Sao mẹ đem đến chậm vậy, suýt nữa là bạn bè bỏ về hết rồi”. Tối đó, con vô tình thấy mẹ bôi thuốc vào vết trầy ở chân. Hỏi ra con mới biết, đó là vết thương để đổi lấy sự vui vẻ của con với bạn bè. Mẹ có biết không, đêm đó con khóc suốt đêm, khóc sưng cả hai mắt mà vẫn chưa hết áy náy về lỗi lầm của mình.

Khi con khôn lớn, con mới biết mẹ thương con nhiều. Thật vậy, lúc nhỏ có lần con đã nói “con ghét mẹ”, chỉ vì mẹ bảo con phải đi học ngay trong khi trò chơi còn đang dở dang. Ngay lập tức, con nhận một cái tát “bốp” của chị hai. Mẹ không nói gì, chỉ đứng lặng im và quay lưng đi, vai mẹ run lên... con biết mẹ đang... khóc. Bây giờ, tuy hai mẹ con sống chung một nhà, song con ít gặp mẹ hơn, vì con phải đi học nhiều, và mẹ thì công việc cũng nhiều hơn. Nhưng con yêu mẹ nhiều lắm, rất nhiều.

Mới đây thôi khi đưa con lên chùa tham dự khóa tu mùa hè, lúc đó đã tám, chín giờ tối. Do số lượng năm nay quá đông, mẹ không thể ở lại làm công quả như năm trước, mẹ phải ra về. Con quay lưng bước vào mà cứ dặn mẹ phải đón taxi về ngay, không ngờ mẹ vẫn không về, mẹ lo con chưa ăn tối, sợ con đói mẹ nhờ thầy cho con chút gì ăn và đứng chờ ngoài cổng. Thầy bảo mẹ cứ yên tâm ra về, lúc ấy mẹ mới lặng lẽ quay lưng bước đi, nhưng con biết lòng mẹ rất lo lắng cho con.

Bây giờ, con chỉ chờ đến phút giây được sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ thật chặt, hôn mẹ thật nhiều, và nói rằng “CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!”

Trà My

(Tp.HCM)

 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả