Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Trái Tim Muốn Nói

Lời Trái Tim Muốn Nói

Tác giả: Nhiều tác giả
Mục lục
Xem thêm
Ngọn đuốc soi đường đã tắt

“Mọi triết thuyết trên đời, 
không có triết thuyết nào qua được 
lòng thương yêu của mẹ và cha”.
(soạn giả)

Hai đấng sinh thành đã mang những nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả nhất trong cuộc đời. Cuộc đời thì đa mặt đa sự, những cô cậu được sống trong niềm yêu thương ấy thật hạnh phúc, và trái lại thật chán chường, đau khổ khi sống trong một thế giới thiếu cha, thiếu mẹ hoặc thiếu cả cha lẫn mẹ. Cũng như vậy, nó là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha khi mới 12 tuổi.

Ngày cha mất, nó khóc rất nhiều. Tuy khóc nhưng thật sự nó chẳng có cảm giác gì về chuyện đó, vì theo lẽ thường tình, khi mất một người thân, vĩnh viễn không quay lại, có thể nói, khóc chẳng cần một lí do! Khi đó dù sự thật trước mắt là cha nó mất, nó khóc, nhưng nó vẫn chẳng biết tình yêu thương của cha đối với nó. Buồn một thời gian rồi nỗi đau ban đầu cũng nguôi ngoai. Tưởng đâu tình cảm đối với cha nó mất dần từ đó, nhưng…

Sau khi lo hậu sự cho cha nó xong, mẹ nó nghe lời khuyên của các cô bác nên đi chùa cho đỡ buồn. Ban đầu còn hơi ngại, vì trước giờ chưa lần nào bà đặt chân đến chùa, nhưng bà vẫn muốn đi thử khi được nghe kể nhiều chuyện về Đức Phật và giáo pháp của Ngài.

Bỗng một ngày, mẹ nó quyết định dắt nó đi chùa. Cảm giác đầu tiên rất ngỡ ngàng, lạ lẫm. Nhưng sau rồi cũng quen, vì có các cô Phật tử thân thiện, chỉ dẫn từng câu niệm Phật, đến từng câu kệ, cử chỉ ngồi, lạy, chắp tay… các oai nghi của người Phật tử tại gia. Và… một thời gian sau, tháng bảy đã đến, cái mùa Vu Lan đã làm cho biết bao trái tim con trẻ thổn thức với công sinh thành, dưỡng dục. Nó đâu biết cái ngày ấy ra sao, nó cũng tham dự buổi lễ ấy. Ban đầu vẫn tung tăng vui vẻ với mẹ. Tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Bài kinh Vu Lan vang vọng. Thấm thía từng câu kinh nói về công ơn cha mẹ. Nó vẫn nhớ, nhớ sao những buổi chiều cha chở nó trên chiếc xe mini màu hồng vòng quanh các con đường, nhớ sao những lúc cha đi làm về mồ hôi ướt đẫm, nhớ sao những lúc cha ôm nó vào lòng, hôn lên má nó và nói: “Con gái cưng của cha!” Nhớ sao những buổi tan trường cha bên chiếc xe đạp rước nó về. Cha thương nó, cha cho nó tất cả, cha biết nó cần gì và luôn đáp ứng mọi nhu cầu của nó, chẳng cần biết mình đã hi sinh những gì và nhiều như thế nào. Bởi nó nhớ lại, nó mới bắt đầu hiểu về tình thương của cha dành cho nó. Thiết nghĩ, đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng hỡi ơi, dù cho bây giờ có hiểu, có cảm thông, có thương cho tấm lòng của một người cha, song cũng đã quá trễ, cha nó không còn nữa. Nó tha thiết muốn gặp lại cha nó một lần, một lần được ôm cha, một lần được hôn cha, được nói câu: “Cha ơi, con nhớ cha…!” Nhưng đó chỉ là ước muốn. Đến giây phút cài hoa hồng. Nó khóc. Một bông hồng màu hồng, sao xung quanh mình đều cài hoa hồng màu đỏ, riêng nó,… nó khóc nhiều hơn nữa khi thấy lòng mình nhớ cha nhiều và nhiều hơn, nhiều đến nỗi chưa bao giờ nó nghĩ tâm trạng của mình sẽ như thế. Bỗng giật bắn người khi nó biết mình đã vụt mất cơ hội một lần không thể nào mất lần nữa, trên tay nó có hai cây đuốc soi đường cho tương lai, cho đường đời, dù đã tắt một cây, nhưng mình vẫn còn một cây. Đó là mẹ. Mẹ nó cũng thương nó, hi sinh cho nó tất cả. Giây phút đó, nó muốn ôm chầm lấy mẹ và để nói một câu trước khi quá muộn: “Mẹ ơi! Con thương mẹ, con xin lỗi mẹ vì từ trước đến nay chẳng hiểu tình thương yêu của mẹ dành cho con! Xin lỗi mẹ!” Đó là tất cả những gì từ đáy lòng nó muốn dành cho mẹ!...!...

Đàm Thị Bích Thủy

(Thị xã Trà Vinh – Trà Vinh)

 

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Sâu Thẳm Lòng Con
Sâu Thẳm Lòng Con
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả