Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Thầy! Nơi chắp cánh ước mơ

Như bao con người trên nhân gian này, chúng con vẫn luôn nghĩ rằng ngoài tình mẫu tử của cha mẹ dành cho bản thân, thì không có tình cảm nào là không được tính toán, đong đo. Nhưng rồi, chúng con lớn lên xa vòng tay cha mẹ, dần va vấp với đời, đau quá sẽ trở về bên cha bên mẹ. Song, khi chập chững bước vào môi trường xuất gia, chúng con mới biết trong cuộc đời này, không chỉ có cha mẹ, mà còn có Bổn sư khả kính thân thương.

Vâng, Sư phụ đã dìu dắt chúng con từ những ngày đầu tiên của cuộc đời tập sự và xuất gia sau này. Chính Người đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp cho chúng con. Ước mơ trở thành một vị thầy xuất gia gần gũi đời thường, mang hơi ấm của đức Thế Tôn đi vào đời để làm lợi lạc cho chúng sinh mà không bị bụi trần vấy bẩn. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo? Có thể ai đó còn hoài nghi nhưng chúng con thì không. Sư phụ đã dành cả cuộc đời mình để uốn nắn, dìu dắt người đệ tử từng bước đi trên con đường với bao chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia’’. Thật đúng như vậy, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao gian nan, vất vả. Ở nơi đó “người đưa đò” phải dùng hết sức lực bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Khi đã đưa được khách qua sông, “người đưa đò” lại quay về bến để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Cứ thế, Thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho những đứa con thân yêu, không quản khó khăn, mệt mỏi. Sư phụ ngoài là Thầy còn là cha, cho dù phải thức khuya để nghiên cứu kinh điển, phải đi Phật sự liên tục, nhưng Sư phụ vẫn luôn dành thời gian dạy dỗ và chăm sóc chúng con. Bởi vì trong trái tim Người chỉ có duy nhất một khát khao - uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ chúng con thành nhân và trở thành một Sứ giả Như Lai để đem đạo vào đời.

Ở Người, không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt chúng con trước những bỡ ngỡ và không ít những cạm bẫy. Vâng, Thầy đã truyền niềm tin, nghị lực cho chúng con có đủ sức mạnh chạm lấy những ước mơ, khát vọng và niềm tin biến chúng thành hiện thực. Thầy đã tận tụy, dồn tất cả công sức bằng thân giáo, khẩu giáo và ý giáo cho chúng con để dễ dàng đi sâu vào tâm trí, giúp chúng con vững vàng trên con đường hoằng pháp lợi sinh sau này. Không những thế, còn giúp chúng con tìm được an lạc hạnh phúc trong hiện tại. Chúng con biết, nếu như không có lòng yêu thương dành cho đệ tử của mình, thì liệu Sư phụ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của Thầy xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim Thầy, sẵn sàng che chở, yêu thương vô điều kiện với chúng con.

Bánh xe thời gian quay lặng lẽ, chúng con dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những giây phút bên Tổ, bên Thầy. Nhớ lắm, dáng đi nghiêm trang, thảnh thơi rất đỗi thân thương của Thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học, những kinh nghiệm tu học và hoằng pháp mà mấy năm qua chúng con được học nằm lòng. Thời gian qua đi, chúng con phải chào tạm biệt Thầy, để bước tiếp sang trang mới, học thêm những bài học mới trên cuộc hành trình hoằng pháp lợi sinh báo ân Thầy tổ và ân Tam bảo. Hằng năm đến ngày 16/10 âm lịch, lòng chúng con lại bồi hồi, vì đây là lúc chúng con được trở về chốn tổ Hoằng Pháp thân thương, cũng như toàn thể những người đệ tử trong và ngoài đất nước Việt Nam lại hướng về bậc Ân sư khả kính. Ngày trở về, huynh đệ chúng con ngồi lại bên Thầy, chia sẻ những câu chuyện Phật sự, những trải nghiệm tu hành qua từng sự việc, để rồi, bất giác chúng con nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thầy, chúng con từng bước trưởng thành, biết đem lời dạy của đức Phật đi vào nhân gian làm đẹp đời. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, con nhận ra Thầy vẫn dõi theo chúng con trên con đường hoằng pháp. Vâng, chúng con biết Sư phụ hạnh phúc, hạnh phúc không phải vì được đền đáp mà hạnh phúc vì được gặp lại những đứa con thân yêu mà Sư phụ đã coi như một phần của cuộc đời mình.

Cuộc sống có biết bao biến đổi, nhưng tình thương mà Thầy đã dành cho chúng con vẫn thiêng liêng và không bao giờ phai mờ. Tình cảm ấy cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người đệ tử trong suốt cả cuộc đời tu sĩ. Những công ơn sâu nặng và tình cảm bao la mà Thầy dành cho tất cả, sẽ vẫn mãi là ngọn đèn tuệ soi đường để chúng con tiếp nối trên hành trình tìm về bản tâm. Đối với chúng con, Thầy chính là nơi chắp cánh những ước mơ.

Thích Tâm Hưng kính ghi

Sách cùng thể loại
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Lược Truyện Đức Phật Thích Ca
Lược Truyện Đức Phật Thích Ca
Thích Chân Tính
Kỷ Yếu 60 Năm Thích Chân Tính
Kỷ Yếu 60 Năm Thích Chân Tính
Chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Đôi nét về chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
Hương Pháp 15
Hương Pháp 15
Chùa Hoằng Pháp
Hương Pháp 14
Hương Pháp 14
Chùa Hoằng Pháp