Sách TT. Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc

Cư sĩ Cấp Cô Độc

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Tinh thần bố thí

Trưởng giả Cấp Cô Độc sinh ra ở nước Xá-vệ, tên thật là Tu-đạt-đa (Sudatta). Vì việc làm tốt đẹp và lâu dài của ông đối với mọi người, ông được tặng cho mỹ danh là Cấp Cô Độc – người hay cung cấp vật thực cho những người nghèo khổ, cô độc. Trong cuộc sống, đôi khi những hành động thường xuyên có thể tạo cho chúng ta một cái tên, biệt danh đó đẹp hay xấu là do những việc làm của chúng ta thiện hay ác. Do thương người, giúp đỡ người, làm việc từ thiện nên ông Sudatta đã được gọi là Cấp Cô Độc, một cái tên thật đẹp!

Có lần, Cấp Cô Độc đến thành Vương Xá, vào nhà một ông trưởng giả thân thuộc. Nhìn thấy vị ấy đang nấu nướng, chuẩn bị cho một buổi tiệc rất lớn với những thức ăn rất ngon, ông thắc mắc không biết ngày mai nhà này có đám cưới, hay tổ chức lễ hội gì, hay mời vua quan đến đãi tiệc mà làm cỗ lớn như vậy. Cấp Cô Độc bèn hỏi ông trưởng giả. Ông ta nói rằng nhà vốn không có đám cưới, không tổ chức lễ hội, cũng không mời vua quan đến đãi tiệc gì cả mà đang chuẩn bị thức ăn để ngày mai dâng cúng đức Phật và chư Tăng. Nghe xong Cấp Cô Độc rất thắc mắc, không hiểu đức Phật là người thế nào mà được chuẩn bị một cỗ bàn thịnh soạn như vậy. Cấp Cô Độc đem điều đó hỏi vị trưởng giả thì được đáp rằng: “Đức Phật trước đây là thái tử Tất-đạt-đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Sau khi giác ngộ thế gian vô thường, thân người giả tạm, thái tử đã từ bỏ vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc, vào rừng tầm chân lý. Sau một thời gian tu học, ngày nay, Ngài đã đắc quả và độ rất nhiều đệ tử”. Nghe xong, Cấp Cô Độc phát khởi lòng tin thanh tịnh, vô cùng kính ngưỡng đức Phật. Xưa nay, chưa bao giờ Cấp Cô Độc nghe kể về một con người lạ kỳ như thế. Trong khi mọi người, ai cũng hướng đến mục đích có nhiều tiền, có địa vị, làm sao cho mình được đầy đủ, sung sướng, ấm no, giàu sang, hạnh phúc, thái tử Tất-đạt-đa lại từ bỏ tất cả để xuất gia tìm đạo. Cấp Cô Độc hỏi ông trưởng giả: “Bây giờ đức Phật ở đâu?” Ông trưởng giả nói: “Ngài đang ở tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa”. Cấp Cô Độc quyết định đến đảnh lễ đức Phật.

Tối hôm đó, vì tâm mong muốn được gặp đức Phật, Cấp Cô Độc không thể ngủ ngon giấc. Chợp mắt một chút, tưởng trời sáng rồi, ông giật mình tỉnh dậy, nhưng thấy trời vẫn còn tối, nên lại ngủ tiếp. Ba lần như vậy. Lần thứ ba, thấy trời đã tờ mờ sáng, ông liền đi đến Trúc Lâm. Lúc ông đến nơi, đức Phật đang kinh hành. Nhìn thấy dung mạo uy nghi của người đang kinh hành, Cấp Cô Độc biết chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông đến đảnh lễ rồi thỉnh cầu đức Phật nói pháp. Sau khi nghe pháp từ đức Phật, như người đói được ăn, người khát được uống, Cấp Cô Độc cảm thấy rất sung sướng. Những lời đức Phật dạy từ xưa đến giờ chưa ai nói cho ông nghe, ngày hôm nay ông mới được nghe, và những lời dạy đó quả thật lợi ích, đưa con người đến chỗ an lạc, hạnh phúc, không những hiện đời mà cả đời sau. Với nhận thức như thế, ông liền phát tâm xin quy y đức Phật và Ngài đã hoan hỷ quy y cho ông.

Sau đó, Cấp Cô Độc nghĩ đến người dân ở nước Xá-vệ của mình, xưa nay chưa biết Phật pháp, nên muốn cung thỉnh đức Phật về Xá-vệ, trước là để an cư ba tháng mùa mưa, sau là để truyền bá Phật pháp cho dân chúng. Cấp Cô Độc đem nguyện vọng đó thưa với đức Phật. Ngài hỏi: “Hiện tại, trong Tăng đoàn, số lượng chư Tăng rất đông, không biết ở Xá-vệ có nơi nào cho chư Tăng cư trú hay không?” Cấp Cô Độc thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con sẽ cố gắng xây dựng một tinh xá để thỉnh Ngài và chư Tăng về an cư và hoằng pháp”. Đức Phật rất hoan hỷ. Sau khi sắp xếp công việc riêng tư, Cấp Cô Độc trở về Xá-vệ. Được sự cho phép của đức Phật, Xá-lợi-phất cũng đi theo ông để chuẩn bị cho việc xây dựng tinh xá.

Về Xá-vệ, Cấp Cô Độc đi tìm rất nhiều nơi, cuối cùng, ông thấy một khu vườn rất đẹp của Thắng Lâm Đồng Tử, tức thái tử Kỳ-đà. Cấp Cô Độc liền đến gặp thái tử Kỳ-đà để hỏi mua. Dù ông hỏi nhiều lần nhưng thái tử vẫn không chịu bán. Cuối cùng, thái tử nói rằng sẽ bán cho Cấp Cô Độc nếu ông có thể đem tiền trải đầy khu vườn. Thái tử nói như thế là để Cấp Cô Độc không nài nỉ mua nữa, nhưng không ngờ ông lại đồng ý. Như vậy, giữa hai người có sự bất đồng, một người chỉ nói chơi, nhưng một người lại mua thật. Chuyện này phải đưa ra nhờ các quan xét xử, cuối cùng, phần thắng nghiêng về phía Cấp Cô Độc, bởi thân là thái tử không thể nói hai lời, ra điều kiện như vậy, người ta đã chấp nhận thì bắt buộc phải bán. Sau đó, Cấp Cô Độc cho người về nhà mang tiền ra trải đầy khu vườn của thái tử Kỳ-đà. Có một điều lưu ý là theo bản Kinh Trung A Hàm nói là tiền, nhưng trong một số kinh và tài liệu khác lại nói là vàng, có nghĩa là Cấp Cô Độc đã lấy vàng trải đầy đất để mua khu vườn của thái tử Kỳ-đà

Trong khi gia nhân đã trải tiền gần hết khu vườn, Cấp Cô Độc đứng trầm ngâm suy nghĩ. Thấy vậy, thái tử Kỳ-đà liền nói: “Nếu ông thấy đắt quá thì thôi, ông thu tiền về đi và trả đất lại cho tôi”. Cấp Cô Độc nói: “Tôi đang suy nghĩ xem số tiền còn lại sẽ lấy ở kho nào”. Lúc đó thái tử Kỳ-đà thắc mắc, không hiểu đức Phật là người như thế nào mà ông trưởng giả Cấp Cô Độc này dám bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua đất, xây dựng tinh xá, cúng dường cho Ngài. Tự nhiên, thái tử phát khởi lòng tin, lòng tôn kính đối với đức Phật. Thái tử nói: “Thôi như thế này đi, khoảng đất còn lại hãy để cho tôi, tôi sẽ cúng dường đức Phật. Tôi sẽ xây một cái cổng tại đây”.

Chi tiết này cũng có phần không giống so với một số kinh sách khác. Theo nhiều kinh sách, sau khi Cấp Cô Độc trải vàng hết khu vườn, còn lại những gốc cây, không biết phải trải như thế nào. Thái tử Kỳ-đà đề nghị Cấp Cô Độc chỉ cần trả một phần đất thôi, còn khoảng đất trống ở mỗi gốc cây, thái tử sẽ cúng cho đức Phật, sự việc này có hơi sai khác so với kinh Trung A Hàm. Sau khi mua khu đất, Cấp Cô Độc kết hợp cùng Xá-lợi-phất xây dựng một ngôi tinh xá, gọi là tinh xá Kỳ Viên hay tinh xá Kỳ Hoàn. [1]

Thông qua câu chuyện này, cho chúng ta thấy Cấp Cô Độc có tâm sống vì mọi người, điều này được thể hiện ở ngay mỹ danh mà mọi người đặt cho ông: “Cấp Cô Độc”. Sau khi được gặp đức Phật và nghe pháp từ Ngài, vị cư sĩ này liền nghĩ ngay đến những người dân tại nước Xá-vệ của mình. Ông đã thỉnh đức Phật về Xá-vệ an cư và thuyết pháp cho dân chúng nghe. Việc làm này cho thấy ông là người có tinh thần hoằng pháp và cũng là người có tâm nghĩ cho người khác, mong muốn ai cũng được nghe pháp, biết tu, biết hướng thiện, hướng thượng, thấy được con đường giác ngộ, giải thoát.

Đa phần chúng ta khi có được lợi ích gì, thường nghĩ đến mình hoặc gia đình mình trước tiên, ít khi nghĩ đến mọi người. Thậm chí đôi lúc trong cuộc sống, khi đạt được một điều gì đó, chúng ta còn mong muốn cho người khác tệ hơn mình. Chẳng hạn như, bản thân đã giàu và trong tâm luôn mong muốn người khác nghèo để mình giàu mãi. Nhưng Cấp Cô Độc hoàn toàn ngược lại. Có được lợi ích từ những lời dạy của đức Phật, ông đã nghĩ ngay đến mọi người. Ông liền thỉnh cầu đức Phật về Xá-vệ hoằng pháp và sau đó đã phát tâm bỏ ra một số tiền lớn, mua khu vườn của thái tử Kỳ-đà để làm nơi cư trú cho đức Phật và chư Tăng. Ngài đã tìm hết cả thành Xá-vệ mới tìm thấy một khu vườn với phong cảnh đẹp, khí hậu tốt, địa thế thuận tiện, không xa cũng không gần trung tâm. Hơn nữa, đó lại là vườn của thái tử, không dễ gì mua được. Đôi khi chúng ta thấy nhiều tiền là ham, có thể bán tất cả mọi thứ; nhưng thái tử là con vua, đâu có thiếu tiền, cần gì phải bán khu vườn yêu quý của mình. Tuy nhiên, cuối cùng Cấp Cô Độc cũng mua được khu vườn đó để xây tinh xá cúng cho đức Phật. Tại sao ông lại trọng đạo khinh tài như thế? Vì ông nghĩ đến lợi ích lâu dài, nghĩ đến việc đem lại nhiều lợi lạc cho mọi người. Sau khi xây cất tinh xá, ông đón đức Phật và chư Tăng về đó tu học. Các Phật tử đến tinh xá đều được nghe pháp, được tu tập. Như vậy, lợi ích của việc xây dựng một ngôi tinh xá là rất lớn và công đức, phước báu của người phát tâm xây dựng cũng rất lớn.

Trong cuộc sống, chắc chắn ai cũng phải đi làm kiếm tiền để sinh sống và gây tạo sự nghiệp gia đình. Có những người nhờ nhân duyên, phước báu mà có rất nhiều tiền, và họ biết dùng đồng tiền đó để làm lợi ích cho mình cũng như cho mọi người. Tuy nhiên, cũng có những người có rất nhiều tiền nhưng thiếu tâm đạo, không biết giúp đỡ hay chia sẻ những khó khăn của người khác. Họ có thể xài hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ cho những việc không đáng. Như chúng ta thấy, xã hội hiện nay, nhiều người có thể mua một chiếc xe máy với số tiền chục tỷ chỉ để đi chơi. Nếu họ có tâm đạo mà đem số tiền đó xây một ngôi chùa, một nhà dưỡng lão, một viện cô nhi hoặc đơn giản chỉ làm điều gì đó lợi ích cho xã hội thì chắc hẳn phước báu của họ được tăng thêm, đồng thời họ cũng được mọi người quý mến, yêu thương. Bởi thế đối với người hiểu biết sẽ đem những đồng tiền mình kiếm được sử dụng vào những việc hữu ích. Về phương diện này, Cấp Cô Độc là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Đó cũng là cách chúng ta giữ của hay nhất. Vì khi chết rồi chúng ta không thể đem của cải theo được. Chỉ có làm phước chúng ta mới đem được những thứ giả tạm của thế gian này đi theo mình từ đời này sang đời khác. Vì phước báu do mình tạo ra ở đời này và chính mình sẽ được hưởng ở đời sau.

Nếu chúng ta biết đem tiền xây dựng một ngôi chùa như Cấp Cô Độc đã từng làm thì đem lại lợi ích rất lớn. Chính cũng nhờ những ngôi chùa mà biết bao người được hiểu Phật pháp, quay đầu hướng thiện, hướng thượng. Như vậy, một ngôi chùa đúng nghĩa được tạo dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích. Như đã thấy, tại chùa Hoằng Pháp bao nhiêu năm qua có hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người đến tu học. Ở đây, một năm có mười hai Khóa Tu Một Ngày, mỗi khóa có mấy ngàn người về tu, chưa kể Khóa Tu Phật Thất, Khóa Tu Mùa Hè hay những buổi lễ lớn… Người ta nói: “Một ngôi chùa xuất hiện thì một nhà tù biến mất” cũng có cái lý của nó.

Ngày xưa có Cấp Cô Độc bỏ tiền ra xây chùa, và ngày nay cũng không thiếu những “Cấp Cô Độc” như vậy. Vừa rồi, tôi được nghe có hai người là ông Huỳnh Văn Mạnh và bà Lê Thị Ánh Tuyết đã phát tâm xây dựng chùa Quốc Ân Khải Tường ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với chi phí trên hai ngàn tỷ đồng để cúng cho thầy Lệ Trang. Theo tôi nghĩ, hai người này chắc là một gia đình mà đã dám bỏ ra số tiền trên để dựng chùa. Khi nghe chuyện này, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, làm gì có gia đình nào dám bỏ ra một số tiền quá lớn như vậy. Tôi tìm hiểu, đi đến tận nơi và thấy đó là sự thật. Ngôi chùa này, sau khi hoàn thành, có thể là ngôi chùa lớn nhất và đẹp nhất miền Nam Việt Nam. Chùa có một tượng Phật ngọc trị giá năm triệu Mỹ kim, tương đương một trăm tỷ đồng. Chỉ một tượng Phật mà đã một trăm tỷ, nếu tính ra toàn bộ ngôi chùa sẽ là hơn hai ngàn tỷ. Hai ông bà Huỳnh Văn Mạnh và Lê Thị Ánh Tuyết đã bỏ tiền ra, tự mua đất, tự xây chùa, không vận động, không kêu gọi ai. Phải nói rằng đây là hai vị Cấp Cô Độc thời hiện đại. Một người nữa là ông Phạm Nhật Vũ, hiện là tổng giám đốc Đài truyền hình AVG. Trước đây tôi cũng nghe nói ông đã tự bỏ tiền ra xây vài ngôi chùa, và tôi cũng đến thăm một ngôi chùa trong số đó, chùa Trúc Lâm ở đảo Hòn Tre, Nha Trang. Gần đây, vào ngày 22-12-2010, ông cho xây dựng lại ngôi chùa ở quê của ông ở Lộc Hà, Hà Tĩnh có trị giá khoảng trên một trăm tỷ và ông cúng dường cho thầy Tâm Quang để trông coi, giữ gìn. Tính đến năm 2011, ông đã xây khoảng năm, bảy ngôi chùa như vậy

Chúng ta thấy rằng, tất cả những gì hiện hữu trên cuộc đời này rồi cũng sẽ không còn tồn tại. Kể cả của cải có được, sau khi nhắm mắt, chúng ta phải trả lại cho thế gian. Nếu có tiền và có tâm, chúng ta hãy làm những việc Phật sự, hay những việc lợi ích để lại cho đời. Những việc đó sẽ còn mãi, và người làm những việc đó sẽ sống mãi trong lòng các thế hệ mai sau. Cấp Cô Độc là một điển hình, việc ông làm và tên của ông, đến nay, hơn 2500 năm đã trôi qua, mà người ta vẫn còn nhắc đến.

Trăm năm trước thì ta không có,

Trăm năm sau có lại hoàn không.

Cuộc đời sắc sắc, không không,

Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi.

Chúng ta sống cao lắm chỉ được khoảng một trăm năm, rồi cũng phải nhắm mắt xuôi tay, không còn gì hiện hữu cả ngoài tấm lòng từ bi và những việc làm cống hiến cho cuộc đời này.

Như vậy, với câu chuyện trên nói về việc Cấp Cô Độc phát tâm cúng dường tinh xá cho đức Phật, còn câu chuyện tiếp đến sẽ nói về tinh thần hoằng pháp của ông.

 


 [1] Nội dung lược trích từ bài kinh Giáo Hóa Bịnh, Trung A- Hàm kinh, bài kinh số 28.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính